Chương 2

189 7 5
                                    


Rơi xuống, rơi xuống, rơi mãi xuống một cái hố sâu vô tận

Bên tai cô nghe thấy một cơn gió thổi mạnh, thậm chí cô còn không nghe thấy tiếng kêu của chính bản thân mình. Được sương mù vây quanh, đám mây bao phủ, cô càng ngày càng rơi xuống sâu hơn....

Trước mắt bỗng nhiên sáng lên!

"Ặc!" Phong Khải Nhã thở hổn hển ngồi dậy. "Khụ khụ khụ khụ!"

Cổ họng có cảm giác như bị đốt cháy khiến cô ho kịch liệt.

"Hoàng hậu tỉnh rồi, hoàng hậu tỉnh rồi!"

"Hoàng hậu thứ tội! Hoàng hậu thứ tội!"

Bên cạnh cô có bẩy tám miệng nói đan xen lẫn nhau. Trước mắt cô đầy sao, hai tai ù lên ong ong.

Tình hình hiện tại là gì?

Tại sao thân thể của cô lại nặng như vậy? Giống như bị thứ gì đè lên.

Cô ngồi ở tại chỗ hai mắt mờ mịt, thở hổn hển.

Cuối cùng, các ngôi sao bắt đầu mờ dần, đôi mắt cô bắt đầu nhận thức trở lại.

Bàn tay cô sờ lên tấm vải trên người, tất cả đều ướt đẫm. Trời! Khó trách cô cảm thấy nặng như vậy, cô bị một đống chăn bông ướt đè nặng lên người.

Bộ váy, bộ xương cá voi, đường viền hoa...... Đợi đã, đây không phải là chăn bông, đây chính là quần áo trên trên người cô? Tại sao cô lại mặc quần áo buồn cười như vậy, đâu phải đang đóng phim!

Còn có, chuyện gì xảy ra với những người này?

Trước mắt, có rất đông người đang quỳ, có một cô gái trẻ đứng ở bên cạnh cô, toàn thân phát run.

Tại sao mọi người đều ăn mặc trang phục trung cổ ?

Có khoảng hai người đàn ông cúi đầu , tất cả đều cao to, nửa người trên mặc áo giáp, nửa người dưới mặc quần dài cùng giày, thắt lưng đeo một thanh kiếm sắc bén. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bên cạnh cô là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ quần áo của người giúp việc, ở đàng sau có mấy người giúp việc lớn tuổi cũng đang quỳ sấp xuống.

Người giúp việc trẻ tuổi mạo hiểm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô một cái, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, rùng mình một cái rồi cúi đầu xuống mặt đất.

Phản ứng đầu tiên của Phong Khải Nhã là tìm máy chụp ảnh.

Sau đó, cảnh cuối cùng trong giấc mơ trở lại trong đầu cô. Cái cảm giác rơi xuống cái vực không đáy......

Không thể nào?

Không, không không không! Điều này hoàn toàn không phải là thật.

Cô nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, hêt thảy xung quanh vẫn như cũ.

"Hoàng hậu bệ hạ, chúng ta có cần về cung cho ngài tắm rửa trước không?" Tiểu thị nữ run run nói.

"Hoàng hậu bệ hạ" Là gọi cô à? Thật quái quỷ, cô biết tiểu thị nữ này nói không phải tiếng Anh, nhưng lại hoàn toàn hiểu được.

Công chúa bạch tuyết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ