Chương 5

120 7 0
                                    


Sau năm ngày kể từ sự việc đó xảy ra, đã có sự chuyển biến nhỏ giữa hai người.

Những lúc cô không để ý Gailin luôn vụng trộm ngắm nhìn cô, chờ cô quay người lại, anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm việc của mình.

Thời gian cô nhìn lén anh cũng nhiều hơn.

Bọn họ giống như hai cục nam châm được đặt cạnh nhau, không thể nào tránh được sự hấp dẫn của đối phương.

Sống trong thế giới mà nam giới thống trị, Khải Nhã nghĩ quan hệ giữa nam và nữ không hề tồn tại. Cô không muốn mọi người nghĩ rằng tất cả mọi thứ cô đạt được đều do sử dụng ưu thế của phụ nữ mà ra, chính vì vậy cô chưa bao giờ nói dối trước mặt đàn ông.

Cũng có một số đồng nghiệp đối với cô biểu hiện sự hứng thú hay thích, cô đều dùng một ánh mắt lạnh như băng, có thể làm cho họ từ bỏ cái ý tưởng đấy đi.

Cô có thể đối mặt với sự phá huỷ, gay cấn, cuộc khủng hoảng của con tin, hay khủng bố, nhưng không biết làm thế nào để đối phó với những người đàn ông.

Sau đó cô đến thế giới này.

Tất cả những người gặp cô nếu không phải sợ cô, thì chính là kính sợ, có khi còn hơn cả sợ cô, và về sau càng ngày càng nhiều người sợ cô. Chỉ có anh, cao tầm mét tám, như một bầu trời, tính tình thì kỳ quái nhưng lại hài hước.

Những lúc cô gặp khó khắn người đàn ông này luôn xuất hiện kịp thời, sau đó cứu cô.

Có lẽ đây chính là một câu truyện cổ tích, anh là người anh hùng luôn giải cứu những cô gái gặp nạn.

Mặc dù vậy, anh chưa bao giờ có hành vi du côn hay ngụ ý nào cả. Người đàn ông này không chỉ có khí chất của một hiệp sĩ, anh còn có sự phong độ của một quý ông lịch lãm.

Cô nên lấy một người đàn ông như thế này để làm gì? Khải Nhã ném câu hỏi đang làm mình bối rối cho vận mệnh

Năm ngày sau, bọn họ tới thị trấn nhỏ khai thác mỏ.

Trước khi vào thị trấn, hai người họ ở lại trong rừng.

Mấy ngày nay đa số bọn họ đi đều ở trong rừng, gặp khách lữ hành cũng không nhiều lắm, vì vậy cô mặc quần áo của đàn ông, đội mũ. Nếu trên đường có gặp khách lữ hành khác, cô liền kéo mũ thấp xuống và đi bên cạnh, tiếp tục giả dạng làm khách lữ hành bị câm và bị điếc, để cho anh đi đối phó.

Bây giờ đã vào khu vực có người ở, Gailin giúp cô nguỵ trang trở lại hình dáng ban đầu.

"Tướng mạo của cô rất dễ nhận ra, người qua đường mà nhìn thấy nhất định sẽ không thể nào quên được, chúng ta sẽ tìm cách che lại mới được." Anh nhìn dung mạo xinh như hoa của cô.

Vậy anh nhìn qua tôi, anh cũng không thể nào quên được sao? Cô cố nén ý muốn hỏi lại anh.

Cô buộc mái tóc vàng của mình thành búi, cột ở phía sau đầu, sau đó đem búi tóc của mình chia làm hai nửa, bên đông rối một chút, tây rối một chút, cuối cùng là đem mũ che lại.

Công chúa bạch tuyết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ