"Em là phù thuỷ Maroli, em là phù thuỷ Maroli."
Khi ma pháp biến mất, linh hồn của hoàng hậu cũng biến mất, tại vì bà ta chính là một phần của ma pháp!
Cô quay đầu chăm chú nhìn Gailin, một lần nữa nhắc lại:
"Em, là phù thuỷ Maroli."
Gailin bình tĩnh nhìn cô, có một chút lo sợ.
"Em có khoẻ không?"
"Em khoẻ! Tại sao lại không khoẻ chứ?"
Anh kéo dây cương, con ngựa màu đen kêu lên một tiếng "Hí", dừng lại. Anh ngồi trên yên ngựa nhìn về phía Khải Nhã cũng đang dừng lại.
"Tại sao em không mang theo một vài thị vệ? Em có thể nói với bọn họ anh là một kiếm khách cho nên em yêu cầu anh đi cùng, thị vệ sẽ không có ý kiến đâu. Bây giờ chỉ có anh và em, khi ma chướng dâng lên, anh không chắc chắn sẽ bảo vệ được em." Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Chỗ săn bắn của hoàng gia là một vùng cấm, nó được tách biệt với rừng rậm phía nam để tạo thành một khu riêng biệt, chỉ có hoàng thất là có thể đi vào, nghe nói ma chướng ở tế đàn phía nam đang tồn tại ở bên trong.
Sử dụng từ "Nghe nói" bởi vì phù thủy là người duy nhất biết được địa điểm chính xác cũng không cho một cái gật đầu để đồng ý.
"Ứng phó với những con quái vật này đều dựa vào ma pháp, nên nhiều người chưa chắc có ích." Khải Nhã xoay người xuống ngựa.
Cũng gần đến giờ ăn trưa, Gailin cho hai con ngựa ăn cỏ gần đây, từ yên ngựa lấy ra thức ăn đơn giản, cùng cô ngồi chỗ râm dưới bóng cây.
"Bọn họ có thể yên tâm để em mang theo một trợ thủ đi vào rừng sao?"
Khải Nhã cười một cách bất đắc dĩ.
"Nếu anh là một phù thủy nổi tiếng, anh đem bọn họ vào một gian phòng nhỏ tối tăm, lẩm bẩm đọc một câu thần chú, tiếp đó chợt lóe lên một ngọn lửa, một người khổng lồ mặc áo choàng xuất hiện trong làn khói .... đại đa số mọi người sẽ tin rằng đó là do anh dùng ma thuật triệu hồi tới." Khải Nhã nhận lấy chiếc bánh mỳ anh đưa tới.
Anh lại giúp cô lấy đồ ăn. Cô cười hạnh phúc.
"Em tìm thấy quặng lưu huỳnh quặng nitrat kali (KNO3) ở đâu?" hai mắt của Gailin hiện lên ý cười.
"Phía sau hoa viên." Cô nói, "Có một ngày em đi thăm dò các con đường, sau đó phát hiện ra sau hai ngọn núi giả kia có mấy khối quặng nitrat kali (KNO3) và lưu huỳnh, tiện tay mang nó về."
Gailin cười ha ha.
"Em thật là một người nguy hiểm, Khải."
"Tại sao em biết đằng sau ngự thư phòng có mật đạo bí mật?" Cô nhận lấy miếng chân giò hun khói và miếng cà chua anh đưa tới, sau đó kẹp vào trong bánh mì rồi mới đưa cho anh.
"Bất cứ tòa thành nào trên thế giới này đều có mật đạo, đặc biệt là hoàng thất, họ rất thích dùng các căn phòng có nhiều cơ quan bí mật. Em nhân cơ hội lúc bọn họ đang nói chuyện trong phòng nghị sự, đi đến thư phòng gõ cửa, chợt nghĩ ra mật đạo đằng sau giá sách." Gailin tiếp nhận sandwich rồi ăn. "Đúng rồi, nó ở đằng sau giá sách về pháp luật nhà nước , lần sau em sẽ chỉ cho anh biết."