Gailin im lặng nằm yên trong bóng tối, nhìn lên biểu tượng trang trí trên trần nhà của hoàng cung.
Khải Nhã ấm áp và mềm mại cuộn tròn nằm ở bên cạnh anh, đang say sưa ngủ. Anh hít sâu vào một chút, hít lấy hơi thở của cô. Cô không phải hoàng hậu, nhưng cô lại là hoàng hậu, Thật kỳ lạ!
Bị trúng ma thuật sao? Anh có nghe nói có một loại ma thuật có thể thay đổi linh hồn của một người mãi mãi, nhưng loại ma thuật này được gọi là Hắc Vu thuật (Ma thuật đen tối), hơn nữa pháp lực phải cực mạnh thì mới làm được, theo như anh biết, lâu lắm rồi chưa thấy phù thuỷ nào có pháp lực mạnh như vậy xuất hiện.
Cho dù phù thuỷ Maroli cũng chỉ có thể tạm thời mê hoặc tâm trí người khác, nếu muốn vĩnh viễn thay đổi linh hồn người khác, ngay cả cô ta cũng không làm được.
Nghe nói ở quốc gia băng có một phù thuỷ cực kỳ mạnh, có thể làm điều đó, nhưng theo lời của Khải thì cô không đến từ quốc gia băng này..
Vậy rốt cuộc cô từ đâu đến? Nếu có một ngày, cô và hoàng hậu đổi lại cho nhau?
Tâm trí của anh trở lên căng thẳng, nghiêng người nhìn người bên cạnh đang thanh thản ngủ.
Nếu ngày đó thực sự đến, anh có cách giữ cô ở lại sao?
Khải là một người sống vì chính bản thân mình. Mấy ngày cùng cô chung sống giúp anh đưa ra một cái kết luận, thì chính là nó.
Vô luận Khải làm bất kỳ chuyện gì cũng đều từ lý trí của mình. Đi cũng được, lưu lại cũng được; Đánh nhau cũng được, lui lại cũng được, cùng anh làm tình cũng được, cãi nhau cũng được, cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, tất cả làm theo cảm tính của mình.
Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như cô sống hợp tình hợp lý như vậy. Anh tin tưởng, nếu cả đời sống cùng cô, thì mãi mãi sẽ không bao giờ bị nhàm chán.
Nếu thực sự một ngày nào đó phải lựa chọn, cô có hay không nguyện ý ở lại?
Tay anh ven mái tóc trên trán cô lên..
Đột nhiên anh nhìn thấy có ánh sáng, anh ngồi dậy, phát hiện trong phòng thay quần áo phía sau qua khe cửa lộ ra một tia sang nho nhỏ. "Cái gì......" Anh cau mày lại, xác định không đánh thức người phụ nữ bên cạnh, lặng lẽ không một tiếng động đi xuống giường, đi đến trước cửa phòng thay quần áo.
ở khe cửa có ánh sáng, lúc lên lúc xuống, nhấp nháy, giống như có người, anh đẩy cửa vào.
Bởi vì bốn bức tường đều được làm bằng gương nên ánh sáng yếu ớt càng được tôn lên sáng ngời, hoá ra đây chính là mặt sau tủ quần áo. Anh đẩy hàng quần áo kia ra, một cánh cửa nhỏ bằng đồng nhỏ xuất hiện trước mặt anh
Nếu không phải khe cửa làm lộ ra ánh sánh màu vàng nhẹ, anh không biết rằng đằng sau tủ quần áo sẽ có mật thất.
Anh đẩy cánh cửa nhỏ kia ra, nhưng bất động.
Gailin cau mày và rời đi, suy nghĩ, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy người phụ nữ đang ngủ say.
"Khải? Khải." Hắn nhẹ giọng gọi.