Chương 8: Một tấc tương tư một tấc bụi

7.5K 375 23
                                    

Ánh thái dương hiếm hoi của mùa đông chiếu sáng thế gian rộng lớn.

Miễn cưỡng nằm trên ghế quý phi ở hoa viên, như một chú mèo con an tĩnh, ngay cả lông mao cũng xuôi xuống.

"Vũ Lâm, nếm thử xem, đây là bánh đậu đỏ ta mới làm." Thanh Y bưng cái đĩa nhỏ, bên trên là chút điểm tâm tinh xảo.

"Uhm." Vừa mới tỉnh ngủ, miễn cưỡng giãn thân thể, mỹ nhân sơ tỉnh, ánh mắt buồn ngủ nửa nhắm nửa mở mông lung quyến rũ động lòng người, búi tóc nửa buông lơi, có một vẻ biếng nhác mị hoặc.

Thanh Y dùng ngón tay thon dài bốc một miếng, đưa tới bên môi Vũ Lâm, Vũ Lâm hé miệng cắn, tinh tế nhấm nuốt, khẽ cau mày.

"Vẫn quá ngọt sao?" Thanh Y bốc một khối bỏ vào miệng mình, quan sát mỗi một biểu tình của Vũ Lâm, lo lắng hỏi.

"Không phải." Vũ Lâm nuốt, nhìn Thanh Y, nhẹ nhàng nói: "Nhạt, nhạt đến mức không cảm giác được vị ngọt."

Thanh Y có chút uể oải, vứt chiếc đĩa trên tay lên bàn đá, tiếng vang thanh thuý khiến tim người ta đập vội.

"Thanh Y, ngươi......" Vũ Lâm quan tâm hỏi, gạt những lọn tóc buông xoã trước mặt Thanh Y ra, muốn nhìn rõ khuôn mặt nàng.

"Không có gì, chỉ là chẳng bao giờ biết được ngọt là thế nào nữa." Thanh Y lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm kia, cười khổ.

Sau tấm lưng kia nhất định cất giấu rất nhiều chuyện xưa, Thanh Y như một cuốn sách nửa hé mở, đợi Vũ Lâm tinh tế cẩn thận đọc. Trong ấy hoặc chất chứa ai oán hay phiền muộn, đều chờ đợi mình thưởng thức.

"Vũ Lâm, suy nghĩ gì thế?" Thanh Y buồn cười nhìn bộ dáng thất thần của nàng, có chút mê man cùng si mê, thực...thực...thực đáng yêu.

"Ngươi......" Vũ Lâm nhìn vẻ tươi cười của nàng, xinh đẹp chói mắt. Lắng nghe tiếng cười của nàng, thanh thuý như những hạt mưa rơi, động lòng người.

"Thanh Y, ngươi xinh đẹp như vậy, lão gia lạnh nhạt với ngươi thật sự đáng tiếc, nếu là ta......" Vũ Lâm thương tiếc cảm thán.

"Nếu là ngươi, ngươi sẽ thế nào?" Thanh Y đột nhiên cười hỏi, lại không hàm xúc ý tứ tuỳ tiện, mà như đang thử thăm dò gì đó.

"Ta......" Vũ Lâm đột nhiên không trả lời được, một câu như mắc trong cổ họng, khó chịu không thôi.

Thanh Y bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt ẩn tình phản chiếu hình ảnh một Bạch Vũ Lâm bất đồng với dĩ vãng, có yêu thương cùng thương tiếc, chẳng hề khô héo, thật giống như mọi sức sống đều đã trở về thân thể ấy, đem mọi khoái hoạt cùng khẩn trương nàng từng không dám nghĩ trở lại trên khuôn mặt nàng.

"Ta sẽ......vĩnh viễn nắm tay ngươi, không để ngươi một mình." Vũ Lâm đang nói với Thanh Y, nhưng cũng là nói với chính mình, bởi nàng biết tư vị của nỗi tịch mịch. Bầu trời của nam nhân quá lớn, lớn đến nỗi có thể trao cho họ đôi cánh cường tráng để tuỳ ý bay lượn. Lúc bọn họ vung cánh bay cao, không hề quay đầu bận tâm tới nữ nhân nho nhỏ ở dưới chân ngước nhìn lên bọn họ. Nam nhân lưu lại cho nữ nhân chỉ là nỗi cô độc cùng tịch mịch khôn cùng, khiến các nàng ôm ấp hy vọng cùng trái tim như cánh buồm rách nát, đếm từng khắc tới bình minh.

[BHTT - Edit hoàn] Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ