Chương 7: Một giấc xuân mộng

7.6K 426 16
                                        

"Thanh Y!" Vũ Lâm thấy đôi giày thêu xanh biếc dừng trước mặt liền ngẩng đầu lên, ôm chặt chính mình, bất lực run rẩy.

"Tỷ tỷ người......." Thanh Y vươn tay, đau lòng muốn vuốt ve gương mặt dù đã dùng loại son môi quý giá vẫn không che dấu được vẻ tái nhợt kia.

"Ta lạnh quá, thực lạnh! Thanh Y, có phải ta sắp chết không?" Ánh mắt Vũ Lâm lướt qua bờ vai Thanh Y dõi về phía hư vô, đồng tử tan rã vô thần, như thể linh hồn bị hút đi.

"Tỷ tỷ, người đừng làm ta sợ." Thanh Y ôm lấy thân thể lạnh đến run rẩy của Vũ Lâm, đỡ nàng dậy, khó khăn đi tới chiếc giường ở buồng trong. Mặc dù cắn răng chịu đựng, nhưng lại vẫn tận lực mềm nhẹ đặt nàng xuống, rồi vội vàng đem toàn bộ chăn phủ lên người Vũ Lâm, một chút khe hở cũng không để lộ, cao cao đắp chồng lên thân thể nàng, chỉ sợ nàng bị đông lạnh.

"Lạnh quá!" Răng Vũ Lâm bắt đầu run rẩy va chạm, đôi môi dưới mím chặt đã tái xanh.

"Tỷ tỷ, ngươi chờ chút, ta đi lấy chăn." Thanh Y xoay người muốn chạy đi, lại bị một bàn tay giữ chặt. Nàng quay đầu, thấy hai mắt Vũ Lâm đẫm lệ, nức nở: "Đừng đi, Thanh Y. Đừng rời bỏ ta."

Thanh Y lật tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng: "Tỷ tỷ........"

Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, nữ tử buổi sớm nay vẫn như thể một đoá danh hoa bừng nở rộ, giờ lại bất lực cùng thương tâm, héo tàn trong nháy mắt như thế, đây rốt cuộc làm sao vậy?

Nàng cởi bỏ y phục của mình, chui vào chăn, ôm lấy người kia, dùng hết khí lực mà ôm, như muốn truyền hết nhiệt độ cho nàng, như vậy người ấy sẽ không còn lạnh đến phát run nữa.

Vũ Lâm rúc vào lòng Thanh Y, cuộn tròn lại, đó là tư thế còn trong bụng mẫu thân từ thật lâu ngày trước, nàng từng như vậy, nhưng giờ đã quên mất, tư thế này mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Ở trong vòng tay Thanh Y, thật thoải mái, tự do, ấm áp, như thể không cần phải đi đối mặt với bất kì thứ gì.

Nàng không còn run rẩy nữa, lặng yên ngủ, ngẫu nhiên vài tiếng mê sảng lại được bật thốt ra từ đôi môi kia, mà Thanh Y nghe được lại tan nát cõi lòng.

Mẫu thân, đừng ép con, con sẽ không, con thật sự sẽ không.......

Thực xin lỗi, mẫu thân, ôm con một cái.......

Tướng công, cầu xin chàng ở lại, đừng đi......Tướng công......

Thanh Y, Thanh Y......

Nàng bắt đầu thì thào gọi tên Thanh Y, tuyệt vọng, khát cầu, ỷ lại.

"Vũ Lâm, ta ở đây." Thanh Y như thể đáp lại tiếng gọi của nàng, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng.

Thanh Y thích ôm nàng như vậy, ở nơi này Bạch Vũ Lâm cao quý mới chân chính thuộc về duy nhất một mình nàng, chỉ có khi được nàng ỷ lại mới cảm thấy chính mình không tồn tại vô ích.

Nếu có thể, nàng hy vọng thượng thiên cứ để cho thời gian dừng lại như vậy, vĩnh viễn thế này. Lần đầu tiên Thanh Y hướng thượng thiên cầu nguyện, thành kính mà dụng tâm.

[BHTT - Edit hoàn] Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ