Chương 22: Huỷ

3.4K 198 1
                                    

Từ lúc Hồng Nhiễm kêu cứu Thanh Y, trái tim Thanh Y như thể treo lơ lửng trên lưỡi đao. Nàng biết nam nhân Tiêu Hải này, là địch nhân lớn nhất, bằng hữu tốt nhất, và cũng là tồn tại nguy hiểm nhất. Hắn có thể vô tình đến huỷ thiên diệt địa, lại có thể đa tình đến si tình, cái này phải xem người hắn đối mặt là ai.

Nàng sợ Vũ lâm ở trong tay hắn sẽ không tốt đẹp gì. Nàng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Tiêu Hải. Nàng không hiểu Tiêu Hải muốn Vũ Lâm làm gì, tình cảm phu thê không có, còn bắt người về làm chi? Không phải hắn đã có được Hứa Tiên sao? Hắn còn có gì bất mãn?

Lòng nàng tràn ngập sợ hãi. Dọc đường đi, ra roi thúc ngựa chạy suốt mấy ngày, chỉ mong trong thời gian ngắn nhất có thể gặp được Tiêu Hải. Tiêu Hải muốn gì nàng cũng có thể trao chỉ cần Vũ Lâm bình an.

Cầu Người, ông trời, Thanh Y ta chưa từng cầu xin Người, giờ ta chỉ cầu Người đừng để nàng gặp chuyện không may.

Thanh Y dùng sức quất con ngựa dưới thân, lương mã hí dài một tiếng, chịu đựng đau đớn phóng nhanh hơn.

Gió lạnh lướt qua mặt, cái lạnh thấu xương như đao cắt, Thanh Y lại không thể dừng cước bộ, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi thì người cũng không thấy được.

Ngọn gió thổi khô nước mắt, con đường trước mắt rất dài, nhưng vẫn phải đi hết, vì nơi đó có một thanh âm đang cầu cứu nàng.

Đêm, bên ngoài tuyết phô thiên cái địa, tuyết dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo. Phóng về phía kinh thành, bờ tường nguy nga mơ hồ xuất hiện, Thanh Y đã nghĩ chính mình sẽ không bao giờ trở lại nơi tràn ngập kí ức thống khổ này nữa, nhưng vận mệnh lại luôn lạnh lùng cười nhạo những người tự cho là đúng như thế.

Đêm không thể ngủ, mấy ngày liền mệt nhọc khiến dung nhan nàng tiều tuỵ, y phục bình thường sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi nhỏ nay lại không kịp chỉnh trang. Tựa trước cửa sổ, nhìn căn lầu phía xa xa, lần đầu tiên nàng nhấm nháp được nỗi cô độc đến vô lực.

Vũ Lâm, nàng ở nơi nào? Chờ ta!

***

Lại một ngày mới, từ khe cửa trông lên bầu trời, ánh nắng hơi chiếu lên người, cảm giác ấm áp từ lâu khiến thân thể đông cứng của mình ấm lên một chút. Mở mắt, thấy nam nhân kia tiếp tục ngồi bên giường, lặng im nhìn người đang say ngủ.

Không muốn nhìn, màn diễn kia đã lâu lắm, lâu đến nỗi chính mình cũng bắt đầu tin tưởng biểu ca đã chết. Vì cái gì con người cực kì lạnh lùng trong kí ức lại có thể có thứ tình cảm nồng nhiệt nóng bỏng đến vậy? Kiếm tẩu thiên phong, nhập ma.

Thanh Y, nàng sẽ tìm ta sao? Lòng Vũ Lâm giãy giụa. Nàng hy vọng Thanh Y có thể xuất hiện trước mặt mình, cứu vớt mình, tựa như lúc trước nàng nghĩa vô phản cố xuất hiện trong sinh mệnh của mình, đưa mình trốn khỏi nhà giam hoa lệ hắc ám lạnh như băng ấy. Nhưng mà, vừa nghĩ đến cơn hận của Tiêu Hải, đối với Thanh Y mà nói thì chính là một hồi huỷ diệt không thể chạy thoát.

Nàng sợ hậu quả như vậy. Mình đã thế này rồi, ít nhất còn giữ được mạng, có lẽ có cơ hội, mà Thanh Y thì sao?

"Ngươi nghĩ tới tình nhân của ngươi sao?" Tiêu Hải ngồi xổm trước mặt nàng, túm lấy mái tóc đen rối bời như cỏ dại của nàng. Đây từng là thứ Thanh Y yêu nhất, nàng luyến tiếc tóc mình bị một chút thương tổn tới cỡ nào, ngay cả lúc mình hiểu lầm nàng, nàng cũng lựa chọn buông tha cho mình. Nhưng mà, thứ trân quý ấy hiện tại lại bị người khác tuỳ ý giẫm lên. Yêu và hận khác nhau ở điểm này sao?

[BHTT - Edit hoàn] Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ