Chương 19: Lời hồng nhan, đừng phụ cảnh xuân

4.6K 243 9
                                        

Bất tri bất giác thời gian trôi qua, lơ đãng xoay người một cái bỗng dưng phát hiện dòng thời gian dễ dàng quên lãng đi một người.

Vũ Lâm nhìn mình trong gương, vẻ phong hoa đang ở thời kì thịnh vượng nhất, không hề thấy nét tiều tuỵ, nhưng một ngày nào đó hồng nhan sẽ theo thời gian mà thay đổi, tiều tuỵ héo tàn, có hay chăng có thể níu giữ trái tim Thanh Y? Có điều dù là mình hiện tại thì vẫn bị người phu quân trước đó lạnh nhạt. Không dám tưởng tượng bộ dáng chính mình bị thời gian ăn mòn trong mắt Thanh Y, nhất định sẽ khiến người ta không chịu nổi. Úp chiếc gương đồng trên hộp trang điểm xuống, một cảm giác vô lực đột nhiên bủa vây lấy nàng.

"Nhiễm nhi?" Quay đầu, thấy Hồng Nhiễm một thân hồng y, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, nhu thuận không giống một hài tử.

Vũ Lâm vuốt ve khuôn mặt nàng, thực đau lòng. Tuy đã trải qua vài ngày điều dưỡng, thân thể gầy yếu vô cùng của Hồng Nhiễm đã từ từ tốt hơn, không còn bộ dáng ốm o gầy mòn quá mức kia, nhưng mà, xương quai xanh lộ ra rõ ràng vẫn khiến người trông thấy chua xót cõi lòng.

"Hài tử này, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở đây!" Vũ Lâm tràn ngập quan tâm cùng tình yêu với hài tử này, nàng cảm tạ thượng thiên từ tận đáy lòng vì đã ban hài tử cho các nàng, khiến sinh mệnh các nàng viên mãn. Thượng thiên tựa hồ rất quyến luyến các nàng, nên cho các nàng hưởng thứ hạnh phúc mà các nàng nên được. Có người làm bạn bên cạnh, cũng trao cho một hài tử, là giấc mộng một đời của nữ nhân.

"Nương, người không vui sao?" Sự tinh ý của Hồng Nhiễm khiến Vũ Lâm kinh ngạc. Nàng mỉm cười ôn nhu, nói: "Ta chỉ nghĩ vài việc thôi. Con thì sao? Ở đây có quen không?"

"Tốt lắm, ai cũng đối xử tốt với con." Nàng cúi đầu, nắm chặt y phục mình.

"Nếu không quen, nhớ nói cho nương." Tuy chưa từng làm mẫu thân, nhưng tựa hồ không cần học, những điều này hoàn toàn là bản năng trời sinh từ nội tâm của nữ nhân, tự nhiên mà hiểu được đau lòng hài tử.

Hồng Nhiễm không có năng lực thích ứng với trường hợp ấm áp như vậy, chỉ biết cúi đầu.

Mạc Ngôn dẫn nha hoàn đi qua trước cửa, bận rộn gì đó, không nghỉ ngơi một khắc, trong tay còn cầm chữ "phúc" đỏ thẫm được cắt bằng giấy, còn có một đống hạt dẻ.

Sắp tới lễ mừng năm mới rồi. Vũ Lâm nghĩ tới lúc tất niên ở nhà mình, hạ nhân luôn cực kì bận rộn, chính mình ở trong phòng nghe tiếng ồn ào náo động cùng náo nhiệt bên ngoài, lại không có việc gì có thể làm, chỉ chờ đợi ngày ba mươi ăn một bữa cơm đoàn viên. Cũng chỉ có lúc ấy nàng mới có thể gặp phụ thân nghiêm nghị, mà dưới không khí áp lực, nàng cúi đầu cẩn thận ăn, sợ bị quở trách, bàn ăn dù phong phú cũng ăn không nổi.

Đến lễ mừng năm mới nàng có được cũng bất quá là một bộ y phục mới cùng vật phẩm trang sức xa hoa quý giá. Năm nào cũng vậy, đến khi lớn lên, có lẽ luôn nghĩ tất niên chính là như vậy. Nhưng Thanh Y lại rất coi trọng lễ mừng năm mới, phân phó Mạc Ngôn trang hoàng cẩn thận, mua đồ, nhất định phải có cảm giác tất niên.

"Nhiễm nhi, con cảm thấy ngày tất niên hẳn lên thế nào?" Vũ Lâm hỏi Hồng Nhiễm.

Hồng Nhiễm quay đầu nhìn mọi người bận rộn, nói: "Tất niên hẳn là có thể ăn thịt, đốt pháo, mặc quần áo mới, nhận tiền mừng tuổi." Nói xong liền híp mắt cười, bộ dáng đáng yêu khiến Vũ Lâm cũng cười rộ lên.

[BHTT - Edit hoàn] Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ