Chương 1: Yếu ớt?

4.6K 190 10
                                    

Tôi tên là Vương Nguyên, năm nay đã 19 tuổi. Cái tuổi sắp bước vào 20, thực sự sắp trưởng thành thật rồi.

Buổi sáng cuối hạ, bầu trời trong xanh, những tia nắng nhè nhẹ chiếu qua những tán lá, một tia nắng hắt vào cửa sổ phòng. Bên trong, mọi đồ đạc như chăn, gối, màn, đệm, màu sơn tường, tất cả đều là màu xanh lá cây.Chiếc đồng hồ báo thức hình con thỏ kêu lên phá hỏng giấc ngủ ngon của tôi. Đôi mắt tôi ríu lại, tay rụi nhẹ mắt mới chợt nhớ ra: Hôm nay tôi nhập học! Tôi sẽ trở thành sinh viên đấy!. Lê người dậy trong cơn buồn ngủ, tôi chải lại mái tóc, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồng phục. Nhìn vào trong gương, hình ảnh một cậu con trai dáng dấp nhỏ gầy, khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao, làn môi anh đào trông cực hảo soái a~. Đó chính là Vương Nguyên tôi đây. Sửa soạn xong, tôi đeo balo lên lưng.

Lười biếng bước từng bước trên con đường lát gạch đỏ, mùi hoa sữa hai bên đường thoang thoảng vào mũi tạo cảm giác dễ chịu hơn. Mãi cho đến khi cổng trường đã hiện ra trước mắt, tôi mới đờ người ra nhìn, quả thực ngôi trường này rất lớn, có đến 3,4 dãy nhà, xung quanh đều trồng rất nhiều cây xanh. Trông thật khang trang và đẹp mắt.Tôi biết, được học ở ngôi trường danh tiếng này là rất khó, có lẽ là do tôi may mắn lắm mới được học ở đây. Liếc mắt nhìn xung quanh mới thấy ngoại trừ tôi ra thì những sinh viên ở đây đều đến trường bằng ô tô riêng trông cực sang. Chỉ cần để ý đến cách ăn mặc của họ là biết con nhà quý tộc giàu có. Nhìn họ được bố mẹ đưa đón, bỗng chốc tôi cảm thấy hụt hẫng, sống mũi cay xè. Vương Nguyên tôi đã không còn bố mẹ kể từ năm 10 tuổi. Cái tuổi mà những đứa trẻ khác còn đang được bố mẹ yêu thương cưng chiều thì tôi đã học cách sống tự lập, tự mình kiếm sống và chỉ biết cố gắng học hành thật tốt, có học thì tương lai mới rộng mở.Gạt bỏ hết những suy nghĩ cô độc trong đầu, tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ bước vào cổng trường đại học danh tiếng này.

Đi mãi, len qua những hàng cây rộng mới đến cầu thang, lại bước tiếp lên bậc. Âyda! Lớp tôi học là ở tầng cao nhất mới khổ chứ!!!! Tôi thở hồng hộc, hai má đỏ lên vì mệt. Mãi mới đến cửa lớp học, định bước vào thì tôi nghe thấy giọng nói của ai đó phát ra từ bên trong:

"Vương Nguyên, nó đến rồi kìa!"

Tôi hơi sững người, gọi mình là "nó" ư? Là có ý gì? Tôi bắt đầu nghi hoặc, bước vào lớp với tư thế cảnh giác nhưng không:
"A!!!"

Chân tôi bị vấp phải một sợi dây đã được căng sẵn hai bên cửa. Tiếp đó là tôi ngã sõng soài ra đất và cuối cùng là tiếng cười vang ầm ĩ của cả lớp.
"Hahahaha!"

Một bên tay tôi do đập mạnh xuống đất mà máu bắt đầu rỉ ra, tôi xoa nhẹ vết thương, nhặt lấy chiếc balo đã bị văng ra do cú ngã vừa rồi. Nhẹ nhàng bước về phía bàn ngồi xuống thì những lời miệt thị, khinh bỉ bắt đầu vang bên tai tôi:
"Con trai gì mà yếu ớt như con gái! Bố mẹ mất sớm thảo nào không dạy nổi con."
"Cậu ta mồ côi, nhà nghèo mà cũng được học ở đây ư?"
"Thật là ghê tởm với những thành phần không có bố mẹ!"
.......bla........bla.......

Những lời nói ấy lọt vào tai tôi tất tần tật không sót một chữ. Trái tim lúc này nhói lên một nhịp, nước mắt như sắp trào ra. Đúng! Tôi nghèo, tôi không có bố mẹ, tôi được học ở đây là do may mắn. Nhưng sao lại có thể xúc phạm đến bố mẹ tôi? Hai tay tôi nắm chặt lại ứa ra mồ hôi! Tôi sắp khóc thật rồi! Thằng con trai như tôi rốt cuộc cũng chỉ biết chịu đựng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi yếu đuối thế đấy! Ông trời có thể cho tôi một chút mạnh mẽ được không?

[Fanfic Thiên Nguyên-QianYuan ]Xin lỗi ! Tôi Thích Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ