Chương 2: Thực sự ấm áp !

2.1K 171 16
                                    

Hai bàn tay tôi nắm chặt lấy chiếc balo đến ứa ra mồ hôi. Cả lớp đang nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ lạc loài. Tôi tựa như một con thỏ trắng đang đi lạc và rất cần sự chở che.

Bỗng mọi ánh mắt khinh thường ấy chợt chuyển thành những ánh mắt hâm mộ, chứa đầy vẻ yêu thương trìu mến. Đương nhiên là không phải dành cho tôi. Tôi thừa biết mà nhìn theo ánh mắt bọn họ thì thấy từ ngoài cửa bước vào. Một nam nhân khí thế hào hoa, dáng người cao, khuôn mặt anh đẹp đến từng góc độ, để ý kĩ sẽ thấy đồng điếu hai bên má. Con người anh toát lên vẻ cao sang đầy kiêu ngạo. Anh bước vào trong lớp với một sự lạnh lùng mà không màng để ý gì đến mọi người trong lớp đang kêu gào. Anh lướt qua tôi, phảng phất lại một mùi hương nước hoa bạc hà cực dễ chịu.

"Dịch Dương Thiên Tỉ hảo soái a"

"Dịch Thiếu ! Wo ai ni !"

"Thiên thiên của lòng tôi"

Tiếng mọi người hò reo ngày càng nhiều và to hơn. Không biết kể từ lúc nào, tôi đã đơ người ra nhìn anh. Một chàng trai có khí thể lạnh lùng như vậy không hiểu sao tôi lại cảm thấy cực kì ấm áp. Trái tim bắt đầu đập nhanh lên từng nhịp, giá mà có thể nhìn thấy anh cười - nụ cười lộ hai xoáy đồng điếu chắc làm tim tôi nổ tung mất. Anh thật đẹp ! Đẹp đến mê người !

Ý thức được ánh mắt mình đang dán chặt vào con người anh. Tôi vội thu lại ánh mắt nhanh nhẹn liếc xuống cuốn sách trước mặt mình.

Năm tiết học nhàm chán cứ theo thời gian mà dần dần cũng trôi qua. Giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông tan giờ réo lên. Tôi mở mắt, tay rụi rụi ngáp một hơi thật thoải mái. Tiếp đó là cho sách vở vào cặp. Nhấc mông đứng dậy định rời khỏi bàn thì một đứa trong lớp tôi bước đến.

"Vương Nguyên! Ở lại quét lớp giùm tôi."

"Tiện thể đi tưới cây, lau hành lang,...."

Gì vậy? Chúng nó đổ hết công việc lên đầu tôi ư? Tôi lấy lại bình tĩnh nghiến răng nghiến lợi mà đáp.

"Tại sao lại là tôi làm!!"

"Đó là trách nhiệm của cậu! Đồ nhà quê".

Nó nói xong thì quẳng ngay cái chổi vào trước mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi đành thở dài, chán nản cúi người nhặt lấy và hì hục quét dọn lớp học. Đang chán nản moi rác trong ngăn bàn thì chợt thấy phía dưới ngăn bàn của anh là một chú gấu kuma rất đáng yêu. Nó còn dư lại thoang thoảng mùi hương của anh. Tôi ném cái chổi xuống đất hai tay chùi chùi vào áo rồi nhẹ nhàng cầm lên con kuma ấy, nó trông thật giống anh. Tôi hôn nhẹ lên trán nó một cái thì bất ngờ một giọng nói lạnh lùng từ phía ngoài cửa phát ra.

"Ai cho cậu động vào đồ của tôi?"

Tôi giật nảy mình, tim đập loạn nhịp và bối rối vô cùng. Hai má bắt đầu nóng rực lên mà ú ớ đáp:

"Cậu vẫn chưa về sao?"

"Đặt nó xuống ngay..."- Anh nhìn chằm chằm tôi như đang ra lệnh

Tôi vội vàng giải thích:

"À là do tôi đang quét lớp..... nhìn thấy nó ở trong ngăn bàn nên lấy ra xem......"

Không nhanh không chậm, anh bước đến gần dựt lấy con kuma trên tay tôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó. Có lẽ đó là một món đồ mà anh yêu thích nhất. Tôi cúi mặt, người run lên bần bật nhỏ giọng nói :

"Tôi xin lỗi vì đã tự tiện động vào đồ của anh."

Anh quay người lại hướng ánh mắt về phía tôi mà nhẹ nhàng nói:

"Thấy cậu biết hối lỗi như vậy thì tôi cũng bỏ qua cho. Nếu thích nó thì cứ cầm lấy đi."

Hả? Anh nói vậy là sao? Anh tặng nó cho tôi ư? Có thật không vậy? Ai đánh tôi một phát xem đây là mơ hay thực đây. Ánh mắt anh đầy trìu mến tay đưa ra con kuma hướng về phía tôi.

"Sao vậy? Không thích à?"

"....."

"Hay nãy tôi quát làm cậu sợ?"

Âyda! Lúc này tôi mới bừng tỉnh lại hai tay nhận lấy kuma từ tay anh, vội vàng đáp:

"Tôi rất thích !!!! "

"Vậy cứ cầm lấy! Tôi về trước, hẹn gặp lại."-Giọng nói anh cực kì ấm áp vang bên tai tôi.

"Tạm biệt !"
Bóng dáng anh đã rời đi, tôi hạnh phúc ôm lấy kuma dễ thương vào lòng. Anh thật thân thiện, khác hẳn với sự lạnh lùng của lúc sáng!

[Fanfic Thiên Nguyên-QianYuan ]Xin lỗi ! Tôi Thích Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ