Chương 20: Xa nhau

1K 83 21
                                    

Thẫn thờ hồi lâu, bàn tay mảnh khảnh của cậu nắm chặt lại lấy chiếc điện thoại, khẽ run lên....

Chậm rãi bước từng bước vào căn phòng ngủ ấm áp mà hạnh phúc của anh và cậu bấy lâu nay. Đưa ánh mắt đến nhìn người con trai đầy vẻ cao lãnh đang nằm nghiêng trên giường ngủ, bất giác tim cậu nhói lên đau đớn....

Liệu cậu có thể mãi mãi được ở bên người con trai này cả đời ? Có lẽ là không.... bởi vì, hiện tại có quá nhiều rào cản. Ví dụ chứng minh là cuộc gọi vừa rồi của Bà Dịch.... Cậu linh cảm rằng, kể từ ngày mai, mình sẽ phải xa Thiên Tỉ....

Một giọt nước mắt óng ánh trào ra nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống. Vương Nguyên vội vàng lấy tay lau đi... Cậu tự nhủ rằng, nhất định, mình phải vượt qua được chuyện này.

******************************

Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy. Cậu nhìn sang Thiên Tỉ, anh vẫn còn đang ngủ rất say. Những ánh nắng bình minh từ ngoài cửa sổ rọi vào nửa khuôn mặt anh. Dáng vẻ đẹp trai mà lạnh lùng của anh lúc này thật làm say mê lòng người.

Vương Nguyên mỉm cười ngắm nhìn anh một lúc rồi chợt nhớ ra chuyện mình cần làm. Từ từ với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn mới vừa gửi đến:

"Tôi chờ cậu ở quán cafe gần biệt thự Dịch Gia."

Vương Nguyên tắt màn hình điện thoại, vội bước vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ giản dị, sửa soạn rồi rời khỏi phòng.

******************************

Chiếc taxi màu vàng dừng lại trước cửa một quán cafe sang trọng nằm ngay giữa lòng thành phố. Từ từ xuống xe, cậu mở cửa bước vào quán.

Bà Dịch đã ngồi sẵn ở đó chờ cậu. Thấy Vương Nguyên đang bước đến, bà Dịch tỏ thái độ lạnh lùng:

"Cậu để tôi chờ hơi lâu rồi đấy."

Vương Nguyên run run ngồi xuống ghế, miễn cưỡng nở một nụ cười:

"Xin lỗi, cháu ngủ quên mất. Bác uống cafe loại gì để cháu gọi ạ?"

Bà Dịch lắc đầu, nghiêm mặt nói:

"Không cần thiết. Hôm nay tôi gặp cậu chỉ để nói một chuyện...."

Vương Nguyên cắn chặn môi, im lặng lắng nghe. Cậu biết rất rõ lời bà Dịch chuẩn bị nói.

"Hãy tránh xa Thiên Tỉ ra. Nên nhớ cậu là con trai, hôn nhân đồng giới thì sẽ chẳng có kết cục đẹp đâu. Với lại, Dịch Gia chúng tôi rất cần có một đứa cháu để nối dõi. Cậu hiểu chứ?"

Những lời bà Dịch nói lọt vào tai cậu không xót một chữ. Cậu hiểu mà.... Vương Nguyên cúi mặt đáp:

"Cháu hiểu..."

"Vậy là tốt rồi. Tôi đi đây!"

Bà Dịch nói xong thì rời khỏi bàn. Chậm rãi bước đi về phía cửa. Vương Nguyên ngồi lại một mình.... Thật cô đơn, thật hiu quạnh....

Nhất thiết phải rời xa Thiên Tỉ sao? Cậu không muốn... Nhưng những gì bà Dịch đã nói lại rất có lý. Cậu yêu anh.... muốn tốt cho anh... Cậu phải từ bỏ mà thôi...

Những cơn gió cuối đông lạnh buốt thổi từ ngoài cửa sổ vào khiến Vương Nguyên khẽ run người lên. Trời lạnh thật đấy.... Tim cậu cũng đau buốt biết bao....

Tuyến lệ lại hoạt động... Nước từ hai bên khóe mắt đầy ắp chuẩn bị trào ra....
Khóc ư? Khóc thì có giải quyết được vấn đề gì đâu?

Vương Nguyên cố gắng kìm nén lại cảm xúc đau đớn lúc này. Nuốt nghẹn ứ xuống cổ họng, lặng lẽ rời khỏi bàn.

Về đến nhà, mở cửa bước vào, Thiên Tỉ vẫn còn ngủ. Vương Nguyên chỉ khẽ mỉm cười. Cái thói ngủ dậy muộn này của anh đến khi nào mới bỏ được đây. Cậu đã từng nói là sẽ rèn cho anh thói quen dậy sớm hơn. Nhưng có lẽ, bây giờ cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Nhẹ nhàng bước đến tủ quần áo, lấy chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn cậu ở khu trượt tuyết. Lặng lẽ ngắm nhìn nó hồi lâu, hạt kim cương được đính trên nhẫn đang tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Sao cậu lại thấy nó giống giọt nước mắt vậy chứ. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn lần cuối rồi cẩn thận cho vào hộp cất đi. Tiếp đó là lấy vài bộ quần áo cho vào balo.

Đeo balo lên lưng, đặt tờ giấy cậu viết bằng cả trái tim lên mặt bàn rồi xoay người. Lặng lẽ nhìn Thiên Tỉ đang ngủ say trên giường, khẽ nói:

"Dịch Dương Thiên Tỉ.... Tạm biệt...."

Vương Nguyên rời khỏi nhà....

Ánh nắng ấm áp của buổi trưa nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ rọi vào phòng. Bầu trời hôm nay thật tươi đẹp,.... trái ngược hẳn với sự chia li tẻ nhạt của con người.

Thiên Tỉ chợt tỉnh giấc, bàn tay khẽ đưa lên rụi mắt. Nhìn sang phía bên cạnh thấy trống trơn. Vương Nguyên lại đi đâu rồi nhỉ?

Thiên Tỉ ngồi dậy, mặc chiếc áo sơ mi trắng lên người. Sửa soạn tóc tai, ánh mắt chợt dừng lại ở tờ giấy đặt trên mặt bàn.

Anh vội cầm lên đọc...

"Thiên Tỉ, khi anh đọc được những lời này thì lúc ấy, em đã rời xa anh rồi. Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc đúng không? Với em, được ở bên anh như vậy là quá mãn nguyện rồi. Đã đến lúc em phải xa anh. Chúc anh hạnh phúc nhé! Em yêu anh, Thiên Tỉ.
-Vương Nguyên"

Anh có thể nhìn thấy những con chữ mà cậu viết trên mặt giấy đã bị nhòe mực. Chứng tỏ, cậu đã khóc, đã đau đớn rất nhiều khi viết lá thư này.

Bất giác tim anh nhói đau. Tiếp đó là một cảm giác đau xót trào dâng trong lòng. Vương Nguyên rời xa anh, đó chính là sự mất mát rất lớn....

Hai bàn tay anh vò chặt lấy tờ giấy. Tại sao lại như thế chứ??? Vì lẽ gì mà Vương Nguyên đột ngột rời xa anh??? Chắc chắn phải có lí do gì đó. Chợt nghĩ đến một người, ánh mắt anh lóe lên một tia tức giận, vội vàng lao ra khỏi phòng....

End Chap

Hú ! Mai au thi rồi !!! Nhưng vẫn cố gắng ra chap cho các bạn đọc :V Ai chúc au thi tốt điiii~ :-* =)))))


[Fanfic Thiên Nguyên-QianYuan ]Xin lỗi ! Tôi Thích Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ