Chương 8: Tôi yêu cậu ấy! Là sai sao?

1.6K 136 6
                                    

[Từ chương này mình sẽ kể ngôi thứ ba là người dẫn truyện nhé! Không xưng "tôi" nữa ! ^.^]

Giọng nói Thiên Tỉ ấm áp mang theo sự bảo vệ truyền đến bên tai Vương Nguyên. Lúc này, trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút khá hơn, 5 ngón tay trẵng nõn của cậu luồn xen kẽ vào bàn tay anh. Họ cứ thân mật như vậy mà bước vào trong trường với sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.

"Thiên Tỉ ! Tại sao anh lại yêu một người như cậu ta chứ???"

"Cậu ta không xứng với anh đâu, yêu em đi !!"

Tiếng của rất nhiều nữ sinh trong trường gào thét bên tai hai người. Thiên Tỉ cảm nhận được thân thế Vương Nguyên đang khẽ run lên. Anh nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa vào vai mình:

"Em ổn chứ? Đừng quan tâm đến lời nói của họ."

"Em không sao." Vương Nguyên mỉm cười đáp.

Ba tiết học nhàm chán đã trôi qua. Tiếp đó là giờ nghỉ giải lao. Thiên Tỉ cảm thấy đã đói bụng, còn Vương Nguyên thì đang cảm thấy mệt nên anh cũng không làm phiền cậu nữa, một mình đi xuống căng tin.

Trong căng tin trường......

"Cậu đã lên trang confesstion của trường mình chưa?"

"Có gì hot à?"

"Này..... đọc đi !"

Một vài nữ sinh trong căng tin trường thì thầm bàn tán. Thiên Tỉ ngồi ở một bàn ăn sang trọng nhất của căng tin. Nghe thấy vậy, bàn tay anh rút trong túi ra chiếc điện thoại, đôi đồng tử dãn ra khi trên màn hình , tin tức đầu tiên của trường mang tiêu đề là:

"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ - NAM THẦN ĐỒNG TÍNH?"

Và một loạt các hình ảnh Thiên Tỉ và Vương Nguyên thân mật nắm tay nhau. Phía dưới là những bình luận :

"Không thể nào ! Thiên Thiên của tôi sao lại thích con trai !"

"Vương Nguyên ! Cậu ta là gì mà đòi sánh với Thiên Tỉ chứ.''

"Thật không đẹp đôi chút nào."

Bla.... bla.....

Bàn tay rắn chắc của anh vò chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Ánh mắt lóe lên tia lửa giận ! Thật muốn quẳng ngay điện thoại vào sọt rác. Bọn họ là gì mà có quyền bình phẩm tình yêu của anh? Chẳng nhẽ yêu một người nhưng người đó là bạn cùng giới thì sai sao?

Thiên Tỉ tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn, một tiếng "rầm" làm những nữ sinh đang bàn tán quay sang nhìn, họ đã nhận ra những điều mình không nên nói , sợ hãi vội vàng tự che miệng mình.

Anh bước đi thật nhanh, thật nhanh về lớp tìm Vương Nguyên. Bước vào cửa lớp học, anh nhìn thấy cậu đang ngồi ủ rũ ở bàn, đôi mắt đã rưng rưng ẩm ướt.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước đến gần, đặt hai tay lên bờ vai Vương Nguyên. Khẽ thì thầm bên tai cậu:

"Bảo bối ! Có phải em đã đọc được confesstion của trường rồi buồn như này?"

Nghe thấy giọng Thiên Tỉ, cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, gật gật đầu:

"Em xin lỗi."

"Tại sao?"

"Em đã làm liên lụy đến anh ! Chúng ta chia tay đi, có được hay không?"

"Em nói gì vậy? Vương Nguyên là của Dịch Dương Thiên Tỉ ! Tôi không cho phép em rời khỏi tôi."

Nói xong,Thiên Tỉ xoay người rời đi. Trong lòng anh lúc này trào dâng lên một cảm giác chua sót đến đáng sợ. Anh không muốn mất cậu ! Thật sự không muốn.

Vương Nguyên thấy anh rời đi thì vội đứng dậy đuổi theo sau. Có lẽ là cậu sợ làm anh tổn thương. Cậu không hề biết rằng lời nói vừa rồi của mình lại có tính sát thương đến vậy.

Vương Nguyên chạy đến phía hành lang thì vội dừng chân lại khi thấy anh đang đứng đó, đối diện là một cô gái. Cậu vội nấp sau bức tường, liếc mắt ra nhìn.

Cô gái ấy nén giọng lại, có lẽ là để không bật khóc thành tiếng:

"Thiên Tỉ! Em yêu anh ! Em đã yêu thầm anh được 3 năm rồi! Anh có thể đáp trả lại tình cảm của em được không?"

Ánh mắt Thiên Tỉ lúc này thật lạnh lùng, vẻ mặt anh không một chút cảm xúc, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, hờ hững nói:

"Xin lỗi. Tôi thích con trai "

" Em đã đọc confesstion của trường nhưng em tin anh, anh không phải đồng tính, cũng không bao giờ yêu một kẻ tầm thường như Vương Nguyên đâu ! Đúng không?"

"Ai cho phép cô nói cậu ấy như vậy? Người tôi yêu là Vương Nguyên ! Chỉ Vương Nguyên mà thôi!"

Anh gằn lên từng câu, từng chữ. Giọng nói lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Thiên Tỉ xoay người rời đi. Hai hàng nước mắt của cô gái đã rơi xuống, trong lòng cô thật đau, thân thế lảo đảo sắp ngã thì Vương Nguyên vội lao ra đỡ lấy. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh ngân ngấn nước:

"Cảm ơn!"

"Cô có sao không?"

"Cậu là.... Vương Nguyên !!!!"

Đôi mắt cô mở to ra nhìn khuôn mặt cậu, có lẽ lúc này mới nhận ra cậu. Vương Nguyên đỡ cô đứng dậy, an ủi:

"Không sao đâu ! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi ! Cố lên."

"Bỏ tôi ra ! Cậu là đồ đáng ghét ! Tôi không muốn nhìn thấy cậu ! Đừng có làm điệu bộ tốt bụng như vậy! Tránh xa tôi ra."

"Nhưng.... cô có ổn không?"

"TÔI NÓI CẬU BUÔNG TÔI RA ! BUÔNG RA ! CẬU CÚT ĐI !!!!!"

Vương Nguyên vội vàng bỏ tay ra. Cô gái đứng dậy, lảo đảo bước đi, Vương Nguyên chỉ biết thở dài đứng nhìn theo bóng dáng cô ấy.

Trong đầu cậu tự dưng hiện lên câu nói của Thiên Tỉ : "Người tôi yêu là Vương Nguyên! Chỉ Vương Nguyên mà thôi!"

Vương Nguyên khẽ nói nhỏ:

"Cô gái ! Tôi thực sự xin lỗi cô ! Nhưng tôi rất yêu Thiên Tỉ, anh ấy cũng vậy , rất yêu tôi! "



[Fanfic Thiên Nguyên-QianYuan ]Xin lỗi ! Tôi Thích Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ