Chương 5: Nụ hôn ngọt ngào

1.8K 153 12
                                    

Tôi hơi đơ người, hai má đỏ hồng lên nói.

"Vì sao anh lại bảo vệ tôi?"

Anh mắt anh dán chặt vào người tôi, môi mỏng khẽ mỉm cười:

"Tôi không muốn bảo bối của tôi bị người khác bắt nạt."

Bảo bối? Ý anh là sao nhỉ? Anh coi tôi là bảo bối ư? Tôi đang suy nghĩ thì bất ngờ bàn tay anh từ từ chạm vào bên má trắng nõn đang đỏ hồng của tôi.

Khuôn mặt điển trai nhẹ nhàng dí sát vào khuôn mặt tôi. Tôi thật chưa quen tiếp xúc gần với anh như vậy.

Tôi luống cuống, đôi chân bắt đầu run cầm cập, hai tay nắm chặt dấu sau lưng đến ứa ra mồ hôi. Càng lúc anh càng sát tôi hơn khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đều đều của anh.

Lẽ nào anh định......."hôn" tôi? Tôi vội vàng lui nhẹ về phía sau vài bước. Tạo một khoảng cách vừa đủ giữa hai người rồi lúng túng nói:

"Đừng làm vậy mà !"

Anh chợt rụt tay lại, ánh mắt lóe lên sự khó hiểu nhìn tôi:

"Ý cậu là làm gì cơ?"

"Anh..... định.... hôn...."

Thấy vẻ mặt sợ sệt của tôi, anh mới phì cười:

"Tôi định hôn cậu lúc nào?"

"Vậy khi nãy....?"

"Chỉ là tôi muốn xem vết thương trên mặt cậu thôi mà!"

Hả? Thì ra là anh không có ý gì cả! Cái đầu óc chết tiệt này! Chẳng nhẽ phải để tôi đập nó mấy cái thì mới hết suy nghĩ lung tung sao? Tôi xấu hổ vô cùng, hai má nóng rực lên. Thật muốn tìm một cái hổ để chui xuống, mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên nữa!

"À..... ừ..... tôi...."

Tôi luống cuống giải thích, ngượng quá vội xoay người không giám đối diện với anh nữa, tìm bừa một cái cớ để thoát khỏi anh lúc này:

"Xin lỗi! Tôi phải trở về lớp rồi!"

Tôi chạy như bay về lớp học mà không để ý rằng trên khóe môi anh đang nở một nụ cười nhẹ.

Trở về lớp học, tôi ngồi xuống ghế thở hồng hộc, tim đập liên hồi không ngừng. Hai tay vò đầu khiến mái tóc đã được chải chuốt rối xù lên. Trời ơi ! Từ giờ làm sao dám đối mặt với anh nữa đây!

Tôi úp mặt xuống bàn suy nghĩ lung tung rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Cứ thế vài ngày trôi qua, rồi đến một tuần, tôi luôn tránh mặt anh. Không được nhìn thấy anh nữa! Tại sao lại cảm thấy trống vắng đến vậy. Tôi thực sự rất nhớ anh! Nhưng đâu còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt anh đây.

Thời tiết hôm nay đã vào đầu mùa đông, mùa mà tôi rất yêu thích bởi vì vào mùa này tuyết rơi. Tôi sẽ có thể đi trượt tuyết và làm người tuyết. Thật thú vị a!

Khoác chiếc áo lông thú dày cộp nhưng ấm áp lên người, đeo găng tay, đội mũ, quàng khăn. Đã đủ ấm. Tôi với lấy đôi giày trượt tuyết. Một mình bước đi trên đường.

Đúng thế! Tôi là một kẻ cô đơn mà! Nhìn người ta đi trượt cùng bố mẹ bạn bè, tôi tự cười nhạt chế dễu bản thân.

Mặc kệ đi! Đừng quan tâm nữa. Chẳng phải mọi năm mày vẫn đi trượt tuyết một mình sao? Tôi mỉm cười nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đi đến nơi truyệt tuyết.

Đến cổng khu công viên, tôi chợt dừng chân lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hôm nay, anh diện một chiếc áo khoác thân dài màu đen. Mái tóc đen óng vuốt nhẹ lên, sống mũi cao làn môi mỏng khẽ cong lên đang trò chuyện với người bán vé của khu trượt.

Anh đi có một mình, tại sao trên tay anh lại cầm hai vé. Có lẽ là anh còn đợi thêm một người bạn nào nữa thì phải.

Ánh mắt anh chợt lóe lên tia vui mừng khi nhìn thấy tôi. Tôi bối rối xoay người định rời đi thì anh chạy đến, miệng gọi to tên tôi:

"Vương Nguyên !"

"....."

Tôi không đáp lại, bước tiếp thì bị bàn tay anh kéo lại:

"Định tránh mặt tôi đến bao giờ?"

"Tôi...."

Thật ngại! Nghĩ lại chuyện ngày hôm đó, bỗng chốc hai má tôi nóng ran lên, xấu hổ quay mặt đi. Biết vậy, anh khẽ cúi mặt cười rồi nói sang chuyện khác, có lẽ là để tôi đỡ ngại:

"Đi trượt tuyết cùng tôi!"

"Hả?"

Thì ra là anh mua vé cho tôi! Thật bất ngờ ! Thật vui !

"Cậu không muốn trượt cùng tôi ư?"

"Có chứ! Tôi rất muốn!"

Tôi vội đáp, anh nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói:

"Ta đi thôi."

Một khung cảnh rộng lớn toàn tuyết trắng hiện ra trước mắt. Xung quanh là rất nhiều người cũng đang trượt. Tôi và anh, hai người đi giầy trượt vào rồi cùng nhau trượt khắp nơi.

Tôi đang thích thú reo lên thì bàn tay ấm áp của anh khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi run người, tim nháy lên một nhịp.

Cả thân thế tôi bắt đầu luống cuống và vô tình vấp phải một tảng tuyết.

Người tôi nghiêng xuống, chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ ngã mất. Bất ngờ thân thế nhỏ bé của tôi được vòng tay ấm áp của anh đỡ lại.

"Cẩn thận."

Hai mặt gần như chạm nhau, khoảng cách chỉ còn lại 1-2 cm. Giờ tôi mới để ý đến ánh mắt anh đầy suy tư đang ngắm nhìn tôi. Tôi hay đỏ mặt khi người khác nhìn chăm chăm vào mình.

Tôi định quay mặt đi trốn tránh ánh mắt đó thì bất chợt. Tôi cảm nhận được bờ môi mỏng của anh đang chạm nhẹ lên làn môi anh đào của mình. Tôi mở to hai mắt, anh hôn tôi?

Bờ môi anh từ từ cậy nhẹ hai hàm răng tôi. Đầu lưỡi ẩm ướt nhè nhẹ luồn vào bên trong cuốn lấy lưỡi tôi. Nụ hôn của anh thật ngọt. Một hơi thở có hương bạc hà tỏa vào sống mũi tôi.

Tim đập loạn lên, hai tay tôi nắm chặt lấy vai áo anh. Ánh mắt như bị anh thuần phục mà tự dưng lúc này chỉ biết đờ ra. Thân thế như không còn sức sống mà chỉ yên lặng đáp lại nụ hôn của anh.

[Fanfic Thiên Nguyên-QianYuan ]Xin lỗi ! Tôi Thích Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ