CHƯƠNG 4: ĐỐI MẶT
Do dạo này phải làm cùng một chỗ với Thiên Vũ nên Ngọc Linh tìm cách tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Thấy anh từ xa cô sẽ tìm cách núp ở chỗ khác, trong các cuộc họp thì cô sẽ tìm cách ngồi xa anh. Những lúc bắt buộc phải gặp mặt anh thì cô cũng chỉ nói vài câu rồi lập tức rút lui. Bình thường cô đã rất hay đi làm sớm nhưng bây giờ cô lại còn đi làm sớm hơn chủ yếu là để tránh mặt anh. Khi cô đang định đưa tay ra bấm nút thang máy thì đã có một bàn tay nhanh hơn bấm nút trước. Cô ngước lên thì đó là anh, anh vẫn cao lớn như xưa và ngày càng đẹp trai hơn. Cô lưỡng lự không biết có nên cùng đi vào thang máy không thì anh đã nhanh tay lôi cô vào:
- Em không định vào chắc
Cô vội vã rút bàn tay bé nhỏ của mình ra khỏi bàn tay to lớn đó, mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim cô lại quặn thắt lại như bị ai bóp nghẹt, đau vô cùng. Cô lặng thinh không nói gì, mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào cảnh cửa thang máy. Cô cảm thấy không khí hôm nay thật là ngột ngạt. Ngọc Linh nguyền tủa chiếc thang máy chết tiệt sao hôm nay đi chậm thế, và càng đáng nguyền rủa hơn là phòng làm việc của cô cùng tầng với phòng làm việc của anh ra, mãi tầng 13 chứ có ít đâu. Thấy cô vẫn không chịu nói gì anh tiếp tục với chất giọng đều đều nhưng ẩn đằng sau nó là sự dịu dàng khó tả:
- Em vẫn thích tránh mặt tôi như thế ak.
Cô thầm nghĩ, tại sao anh lại phải như thế, anh đã phũ phàng đá tôi đi sao giờ đây anh lại tỏ ra tốt với tôi như thế. Thế này có khác gì là mèo khóc chuột không? Anh là mèo và cô là chuột. May vừa lúc đấy thì cánh cửa thang máy cũng mở ra, cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy trở về phòng làm việc của mình. Anh nhìn theo cái dáng bé nhỏ vội vàng của cô mặt hơi xịu một chút rổi nhanh chóng trở về với vẻ mặt lạnh lùng, và ánh mắt kiên định hàng ngày. Cả anh và cô đều rất giống nhau là không bao giờ muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình, mà luôn tỏ ra là những người tự tin và có chút gì đó cao ngạo.
- Reng reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc Linh vội vàng nhấc máy. Đó là cô thư kí của Thiên Vũ, Quỳnh Chi:
- Dạ thưa giám đốc, CEO mời cô sang phòng làm việc của ngài ấy ngay ak
CEO, Thiên Vũ muốn cô sang phòng làm việc của anh để làm gì cơ chứ. Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lí do gì? Nhưng anh ta là cấp trên của cô nên cô không thể không nghe theo. Đúng là anh ta đang cậy quyền mà bắt nạt nhân viên cấp dưới đây mà.
- Tôi sẽ đến ngay, cô cứ bảo ngài CEO chờ tôi một lát.
Ngọc Linh đứng trước cửa phòng có tấm bảng ghi tên CEO_Nguyễn Nhật Thiên Vũ ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa.
- Cốc cốc…Tôi là Ngọc Linh giám đốc tài chính.
Từ bên trong căn phòng phát ra một chất giọng đều đều, không lạnh cũng không nóng nhưng lại có uy lực bất ngờ:
- Vào đi.
Khi cô bước chân vào căn phòng đó thì thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế bọc da trông anh thật toát lên một luồng khí đầy uy nghiêm của một vị CEO đầy quyền lực. Phong thái của anh khác hẳn với vị CEO trước, từ anh toát ra một khí chất gì đó mà người khác không thể có được. Khí chất cao quý đầy bản lĩnh của anh luôn gây cho người đối diện một ấn tượng mạnh mẽ, khiến cho người khác có cảm giác thật nhỏ bé trước anh. Ngọc Linh tự trách bản thân, đừng có nghĩ tốt về anh ta vậy chứ, chính anh ta đã phản bội cô cơ mà.