CHƯƠNG 9: Em là người quan trọng nhất đời anh!
Đã hai ngày kể từ khi Ngọc Linh có một cuộc sống mới, một cuộc sống của một linh hồn mà chỉ Thiên Vũ mới có thể nhìn thấy cô. Sau 2 ngày cô đã dần thích nghi được với sự thay đổi này. Như thường lệ cô dậy rất sớm, khi mở mắt ra thì đã thấy Thiên Vũ dậy từ bao giờ và đang ngắm nhìn khuôn mặt cô.
- Á anh làm gì vậy sao lại nằm đây?????
- Ngắm em thôi chứ có làm gì em đâu, dù sao anh cũng có chạm đuợc vào em đâu cớ chứ.
Thiên Vũ nói khóe miệng anh hơi cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ nhưng cô vẫn thấy trong đáy mắt anh có nét u sầu.
Sau ngày hôm qua anh đã nhường cho cô chiếc giường ấm cũng trong phòng ngủ còn anh ngủ ở trên ghế sô pha. Nhưng không hiểu sao anh không thể kìm lòng lại đuợc chỉ muốn ở bên cô suốt, như sợ cô sẽ biến mất vậy. Anh đã nằm đó canh giấc ngủ cho cô suốt đêm, ngắm nhìn khuôn mặt của cô.
- Anh đúng là tên biến thái mà…
- What? Em dám bảo anh là đồ biến thái? Khi nào em tỉnh lại em sẽ chết với anh. Hừm
Bỗng thấy nét mặt Ngọc Linh đăm chiêu Thiên Vũ lo lắng hỏi cô:
- Em sao vậy? anh xin lỗi lẽ ra không nên nhắc tới chuyện này.
- Hôm qua đó, anh là người đưa em vào bệnh viện phải không? Sao lúc đó anh lại ở đó.
Nói sao nhỉ? Hôm nào anh chẳng lặng lẽ đi sau cô cho tới khi cô tới tận công ty. Hôm qua khi nhìn thấy cô có chuyện nhưng anh lại không thể làm gì để cô thoát khỏi nguy hiểm cận kề trái tim anh như bị đâm nát. Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất gặp nguy hiểm trong khi anh lại không thể làm gì. Anh cảm thấy mình thật là vô dụng. Anh chỉ còn biết gào thét tên cô và đưa cô tới bệnh viện thật nhanh thôi.
- Anh tình cờ đi ngang qua thôi và thấy em bị tai nạn, anh đau lắm…
- Cảm ơn anh nhé! Ak còn nữa hợp đồng với tập đoàn Green Sun thì sao hả anh??? Em nghe nói là hôm đó anh đã không tới kí hợp đồng với ông bà Smith.
- Chính anh đã hủy nó đấy.
- Tại sao anh làm vậy? đó là một hợp đồng vô cùng quan trọng với công ty của chúng ta mà.
Cô gần như hét lên, sao anh có thể quyết định không sáng suốt như thế được.
- Em bị thế này anh làm sao yên tâm mà đi kí hợp đồng đó đuợc, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Trái tim Ngọc Linh cảm giác như trái tim cô rung lên khi nghe Thiên Vũ nói vậy mặc dù bây giờ cô không hề có trái tim, cô không hề cảm giác được nhịp đập của trái tim. Nếu như cái linh hồn này của cô mà có trái tim thật thì có lẽ nó sẽ đập rộn ràng và kêu như tiếng còi xe lửa mất.
- Vừa anh nói gì cơ??? Em nghe không rõ….
Ngọc Linh vờ như không nghe thấy tinh nghịch hỏi lại anh.