CHƯƠNG 7: TAI NẠN BẤT NGỜ
Tuấn Kiệt khá bất ngờ khi thấy Mỹ Dung đứng trước của phòng mình nước mắt lã chã:
- Em sao thế Dung?
Mỹ Dung thổn thức, nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp:
- Anh ơi, Ngọc Linh bị tai nạn rồi….
Tuấn Kiệt vô cùng ngỡ ngàng như bị sét đánh bên tai, cô đồng nghiệp anh vô cùng yêu quý và luôn coi như em gái mình bị tai nạn.
- Cô ấy ở đâu rồi.
- Bệnh Viện X…
Mỹ Dung tiếp tục thổn thức. Khi Tuấn Kiệt và Mỹ Dung vừa tới bệnh viện thì thấy Thiên Vũ đanh ngồi thẫn thờ một chỗ như người mất hồn, đôi mắt cứ nhìn vào căn phòng cấp cứu không chớp. Anh cứ ngồi bất động ra như một pho tượng, thà rằng anh cứ la hét đập phá, khóc bù lu bù loa lên thì còn đỡ nhưng anh lại cứ giữ im lặng như vậy làm cho không khí lại càng thêm căng thẳng. Ở một góc khác Tuyết Nhi đang khóc không ngừng, tại sao con bạn thân của cô lại gặp tai nạn bất ngờ thế cơ chứ, hôm qua nó vẫn còn nói chuyện với cô, sáng nay còn hẹn cô chiều sang nhà cô có chuyện muốn nói cơ mà. Tuyết Nhi vừa khóc vừa an ủi bà Lan là mẹ của Ngọc Linh cứ luôn miệng gọi tên con gái. Bà có mỗi cô con gái là Ngọc Linh hỏi bà không đau lòng sao đuợc. Chồng bà mất sớm chính tay bà nuôi dạy Ngọc Linh nên người, bao nhiêu tình cảm sự yêu thương bà đều dành trọn cho Ngọc Linh.
- Con ơi là con, sao con lại xảy ra nông nổi này…Ông trời con Linh nhà tôi có tội tình gì sao ông nỡ đày đọa nó thế kia…
Bà Lan cứ khóc lóc như thế một hồi rồi lại ngất đi, khi tỉnh dậy bà lại bà lại tiếp tục than trách ông trời và khóc cho con gái bà. Chưa khi nào thời gian lại trôi qua chậm chạp như lúc này. Bên ngoài phòng mổ tất thảy mọi người đều lo lắng bồn chồn, hết đứng lại ngồi nhưng không một ai dám rời khỏi trước của phòng cấp cứu trong khi chiếc cửa phòng cấp cứu vẫn cứ im lìm đến phát sợ. Bỗng phụt…chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. Rất nhanh chóng Thiên Vũ bước đến bên bác sĩ:
- Cô ấy sao rồi…
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ cô ấy tạm thời chưa thể tỉnh lại để nói chuyện với các vị được…
Thiên Vũ như bị sét đanh bên tài, anh loạng choạng rồi suýt ngã khụy xuống nhưng may Tuấn Kiệt đã đỡ kịp. Bà Lan sau khi nghe thấy thế lại ngất đi một lần nữa. Bà không thể chịu được cú sốc này. Ông trời giữ lại mạng sống của cô nhưng lại biến cô thành người thực vật. Chạy nhanh vào trong phòng Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Ngọc Linh hét lớn:
- Em dậy ngay cho tôi, em đừng có mà tránh mặt tôi mãi như thế chứ, sao em lại dùng cách này để trốn tránh tôi hả?
- Thiên Vũ anh bình tĩnh đi, đây là bệnh viện đó
Nghe thấy tiếng của Thiên Vũ Ngọc Linh bàng hoàng tỉnh giấc. Cô mở mắt ra thì thấy cô đang nằm ở trong một căn phòng trắng toát hình như là bệnh viện. Cô cố nhớ lại ra cảnh tượng sáng nay, ak phải rồi cô bị tai nạn, không biết cô bé con đó có sao không nhỉ? Cô lại thấy sao xung quanh cô có nhiều người quá nhưng sao ai cũng có vẻ buồn thế, sao mẹ lại khóc nhiều quá, cả Tuyết Nhi nữa, ai cũng khóc. Cả anh nữa anh cũng đang ở đây và còn mắng cô khiến cô giật mình nữa. Cô chống tay ngồi dậy gọi: