CHƯƠNG 2: TÓC RỐI
Đã kể ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng Đại Học, Ngọc Linh tới lớp với một tâm trạng vô cùng phấn chấn. Cô lúc nào cũng vậy luôn luôn vui vẻ, dù trời có sụp xuống thì cô vẫn lạc quan, có vẻ như cuộc sống của cô không có gì phải lo nghĩ vậy. Lúc nào cũng là một cô bé lí lắc hay cười. Vừa tới lớp cô đã vô cùng ồn ào, không ai có thể nghĩ là cô mới nhập học được 2 tuần.
- Ê, Tuyết Nhi cậu tới sớm thế J
- Tớ tới lớp tranh thủ học bài trước, sợ hôm nay cô kiểm tra bài cũ…
Chắc hẳn các bạn cũng thấy lạ vì sao Đại học mà vẫn kiểm tra bài cũ phải không? Nhưng điều này là sự thật. Ngôi trường HNUB có một chương trình đào tạo khác hẳn với các trường khác, thay vì học một lớp với 50-60 người thì ở ngôi trường này một lớp không quá 30 người. Môn tiếng anh và môn tin học là 2 môn học bắt buộc sinh viên nào cũng phải học bài bản và chuyên sâu chỉ sau các môn chuyên ngành. Hôm nay có giờ tiếng anh vậy nên ai cũng chăm chỉ học bài vì không biết là lúc nào sẽ được cô xướng tên lên bảng kiểm tra miệng. Học ĐH mà cứ như học cấp 2 cấp 3 vậy.
- Chết mất tớ quên mất, cậu không nhắc thì tớ tèo luôn
Ngọc Linh vội vàng mở sách tiếng anh ra đọc. Hôm nay học về bài work and leisure. Bất chợt cô quay sang Tuyết Nhi:
- What do you do in your free time?
- Hở?
Tuyết Nhi bị Ngọc Linh hỏi bất ngờ quá nên phản ứng không kịp.
- Thì tớ hỏi cậu đó “what do you do in your free time?”
- I usually eat and sleep =))
- Ặc ặc chả nhẽ cả ngày cậu chỉ có ăn với ngủ thôi chắc =.=
Ngọc Linh nhìn cô bạn mới lắc đầu ngán ngẩm.
- And you?
Tuyết Nhi bất chợt hỏi lại.
- I usually play the guitar, listen to music, eat and sleep. Sometime I go out with my friends.
- Cậu biết chơi ghi ta thật ak?????
Tuyết Nhi tò mò hỏi Ngọc Linh khi thấy cô bạn trả lời như vậy.
- Uhm hihi mình thích chơi ghi ta lắm :3 cậu chơi không lúc nào mình dạy cho ^^
Ngọc Linh nháy mắt tính nghịch. Tuyết Nhi cười, cô cảm thấy vui hơn nhiều khi quen biết được Ngọc Linh. Dù quen biết chưa lâu nhưng có cảm giác vô cùng thân quen, cứ như đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Ngọc Linh luôn làm cho người khác có cảm giác vui vẻ, bản chất vô tư không toan tính của cô làm cho ai cũng có cảm tình. Bất chợt Tuyết Nhi mới nhận ra từ trước tới giờ hình như cô không có người bạn nào thân thì phải. Tất cả những người chơi với cô chủ yếu là vì nhà cô giàu có, chỉ có Ngọc Linh là khác luôn chơi rất thật lòng với cô, không cần biết cô là ai và gia cảnh của cô thế nào.
- Liệu có được không?
- Cậu thích thì hôm nào sang nhà tớ, tớ dạy cho hehehe