Chương 8: em không phải là một giấc mơ

505 5 0
                                    

CHƯƠNG 8: Em không phải là một giấc mơ

Khi trời còn chưa sáng rõ Thiên Vũ đã ra khỏi phòng ngủ. Cả đêm qua thực sự anh không thể chợp mắt nổi, cứ nghĩ tới Ngọc Linh anh lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh sẽ không rời xa cô ấy bất cứ một giây phút nào nữa, sẽ ở bên cô ấy mãi mãi.

-          Meo meo…

Tiếng mèo trắng Cục Bông kêu làm anh lại càng nhớ Ngọc Linh hơn, giờ mà nhìn thấy chú mèo này chắc là cô vui lắm đây. Nhưng sao hôm nay chú mèo nhỏ của anh lại kêu nhiều hơn bình thường nhỉ???? (Nhỏ nhưng cũng nặng tầm hơn 4kg đấy ak) Anh bế chú mèo nhỏ của mình ra phòng khách thì vừa tới chỗ đặt chiếc ghế sô pha thì nó nhảy ra khỏi tay anh và lại kêu meo meo để gây sự chú ý.

Nghe thấy tiếng mèo kêu Ngọc Linh giật mình tỉnh giấc, trước mặt cô là một con mèo ú trắng toát. Nó còn ú hơn cả con Tiểu Hổ màu vàng nhà cô. Nó thì vừa kêu vừa dụi dụi cái đầu vào người cô cứ như thân quen từ lâu lắm rồi.

Lại nói tới Thiên Vũ, anh thì đang há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Thật là không thể tin vào mắt mình là có một cô gái, phải một cô gái đang mặc đồ của bệnh viện đang nằm cuộn tròn trên ghế sô pha nhà anh và hơn nữa cô gái đó rất giống Ngọc Linh.

-          Cô là ai? Cô vào đây bằng cách nào?

Anh há hốc nhìn cô gái trước mặt mãi mới thốt thành lời, có phải anh đang mơ đấy chứ. Cô ấy sao có thể là Ngọc Linh được chẳng phải Ngọc Linh cô ấy đang nằm bất động ở trong bệnh viện đấy sao. Và quan trọng hơn là cô ta vào đây bằng cách nào trong khi anh nhớ rõ ràng là hôm qua anh về một mình không thể có chuyện mang một cô gái về nhà được. Cô gái nhìn anh nước mắt nưng tròng:

-          Anh nhìn thấy em?

Dường như không thèm để ý tới câu hỏi của anh Ngọc Linh khóc trong vui sướng, Vậy là Thiên Vũ có thể nhìn thấy cô. Vui quá, anh có thể nhìn thấy cô, cô hạnh phúc quá. Rất nhanh chóng cô bật dậy ra khỏi chiếc ghế sô pha tiến gần về phía Thiên Vũ:

-          Thật sự là anh có thể nhìn thấy em?

Ngọc Linh phải hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn rằng cô không mơ.

-          Cô này lạ nhỉ? Tất nhiên là tôi nhìn thấy cô rồi, sao cô vào được nhà tôi.

Vẫn không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của Thiên Vũ Ngọc Linh bắt đầu khóc to hơn.

-          Anh không nhận ra em sao, em là Ngọc Linh này.

Lần này thì Thiên Vũ con ngỡ ngàng hơn, cô ấy nói cô ấy là Ngọc Linh. Tạm thời anh không thể nào mà chấp nhận được sự thật này.

-          Cô giống Ngọc Linh thật, nhưng tôi không thể tin cô đuợc, cô phải biết Ngọc Linh đang phải sống cuộc sống thực vật ở trong bệnh viện mà.

-          Em là Ngọc Linh thật mà, hôm qua em đã từ từ bệnh viện theo anh về đây.

-          Cái gì? Cô theo tôi từ bệnh viện??????

-          Vâng ak, nhưng lúc đó anh không nhìn thấy em.

-          Lại cái quái gì nữa đây, chả nhẽ cô tang hình chắc mà tôi không thể nhìn thấy cô?

Yêu thêm lần nữa(full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ