Chap 5.

668 10 3
                                    

Đang cố gắn nghiền nhỏ món ăn ra như nghiền gã khốn ấy, một cánh tay đặt lên vai Jiyeon khiến cô giật mình. Cũng may cho người-mạo-hiểm đó là cô không có sử dụng vũ khí tối-tân.

- Giật mình lắm hã bà chị già, tui nè. Kikwang nở một nụ cười rạng rỡ khiến đám con gái dưới căn tin không khỏi xao xuyến. Nhưng khác với họ Jiyeon liền dùng tay đấm vào bụng cậu rồi quay lại ăn ngon lành, mặc cho những con mắt trong nơi này ngó theo cái hành động đó một cách đầy căm phẫn.

- Bà chị có biết cái thân này ngọc ngà lắm không mà. Ui da....Cậu nhăn nhó như "khỉ ăn phải ớt". Với lại Jiyeon cũng cảm thấy hơi có lỗi khi đã giận cá chém thớt nhưng vẫn không quay qua mà chỉ hỏi.

- Có sao không? Còn ngồi ăn được không nếu được thì ngồi xuống mà ăn, còn không thì nhờ mấy bạn gái dễ thương đang nhìn cậu á, họ sẽ giúp đỡ nếu cậu mở miệng cơ mà. Bao nhiêu cô gái quanh đó lấp la lấp lánh ánh mắt, cậu nhìn quanh một lượt ngán ngẩm.

- Hài, bà chị thật tình. Cậu nhìn sang Jieun mắt mở tròn trong rất ngố.

- Chị Jieun sao còn ở đây, Yoseob đang đợi chị ngoài công viên đó, mà hình như cậu ta đợi lâu rồi. Cô nhìn sang phía Jiyeon. Đã hiểu ý, Kikwang kéo Jiyeon ra khỏi phòng. 

- Ya! Đi đâu thế. Cô nhăn nhúm khi bị kéo đi một cách vô lí.

"Phịch"..

- Bà chị ngồi yên đó đi, để tránh làm kì đà cản mũi họ chứ. Cậu cũng ngồi xuống cạnh, đưa cho cô một lon soda kèm với nụ cười tươi rói.

- À...À....Chẵn nhẽ họ yêu nhau thật. Cô quay sang nhìn Kikwang, lúc này cậu ta đang chăm chú nhìn vào tóc cô bởi vì hôm nay cô rất khác. Không còn thả tung trong gió, giờ đã búi lên nhìn thật đáng yêu. Mặt cô đối diện với mặt cậu ấy chỉ có khoảng cách là 10cm, à mà không cỡ cũng phải 2-3cm thôi. Mặt cả hai đỏ bừng lên, nhận ra vẻ bối rối của cả hai Kikwang xoay mặt qua.

- Chị bị sốc à, tin em nói là sự thật cơ mà thế mà bà chị lại chẳng chịu tin. Lúc này Jiyeon vẫn còn thấy ngượng nên cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, chỉ bâng quơ nhìn lên bầu trời.

- À, ờ...Cũng hơi sốc và cũng cảm thấy kì kì nữa.. Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị cậu ta chen ngang họng.

- Vậy là chị không tán thành việc họ thích nhau sao? 

- Không phải tôi phản đối mà là tôi thấy hơi ngại khi Jieun sẽ là em dâu tôi. Thậm chí bây giờ tôi chẳng cần nghĩ tới việc đó mà ớn luôn rồi. Cô đưa tay lên cầm suy nghĩ.

- Mà bà chị già à, bà chị thấy tôi với bà chị lén lút quen nhau có được không nhỉ? Kikwang vừa vẫn vơ suy nghĩ vừa bụm miệng thổi lên trán, làm tóc trước của anh cũng phất phơ lên trông thật đáng yêu. Cô bật cười rôi lấy tay cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Cậu tưởng cái chuyện này đùa được hã. Mà thôi cách xưng hô là bà chị đi nhé nghe tôi như bà giá á.

[ Longfic Cp JunJi ] [ Only Tears ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ