Chap 6

594 10 2
                                    

Trời vẫn còn cái cảm giác se se lạnh của những cơn gió đầu mùa. Đang cầm trên tay một cốc coffee nóng hổi thơm ngon còn bốc khói thì từ đằng sau có một người nắm lấy tay cô khiến cô giật mình. Nhưng thú thật cái nắm tay ấy thật ấm áp, đặc biệt là trong cái thời tiết này. Jiyeon quay lại nhìn, thì ra là cậu, vẫn một nụ cười toe toét luôn nở trên môi.

- Có chuyện gì vậy Kikwang?

- Hôm nay,bà chị có việc bận không, đi cùng em tới đây đi.

 Cô chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cậu ta lôi tuốt-tuồng-tuột đến gần bờ sông. Cuối cùng Kikwang cũng chịu dừng lại nếu không thì Jiyeon chết mất. Được nghĩ ngơi Jiyeon thở hồng hộc, chuyện này với cô là một cực hình vì cô rất ghét chạy hay đi bộ. Chưa thở hết hơi thì cô nhìn xuống tay mình, mặt cô hơi đỏ ửng lên rồi cố giật tay ra khỏi lòng bàn tay đã mang đến cho cô sự ấm áp đó bởi vì cô biết rằng nếu còn nắm tay thêm 5s nữa thì chắc cô cần phải vào bệnh viện mất. Hình như cậu cũng biết điều này nên tự động thả tay cô ra rồi đút vào túi quần. Lúc đó trong người cậu cảm thấy hơi chút gì đó....có thể gọi là hụt hẫng, buồn,.....hoặc là thất vọng....ngay chính cậu còn không biết diễn tã ra sao. Đang mải mê nghĩ ngợi thì Jiyeon nhìn chằm chằm vào cậu.

- Ya! Lee Kikwang, cậu "là ai hã,là ai" mà dám kéo tôi ra đây cho dù không biết tôi đang có việc bận vậy. Ai cho cậu cái quyền đó chứ. Cô hét lên giận dữ rồi quay đi. Kikwang rất bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cô như vậy, lúc ấy cậu định nắm bàn tay đang lạnh như đá của cô lại nhưng trong tích tắc nào đó suy nghĩ ấy vội vụt tắt vì cậu biết mình chẳng là gì cả.

- Bà chị à, ở lại với tôi được không? Cậu nói trong tuyệt vọng khi biết chắc rằng cô sẽ không đồng ý.

- Không, tôi có việc bận rồi, xin lỗi. Cô quay bước đi, Jiyeon's pov: "Cậu ấy sao vậy nhỉ, mình có quá lời lắm không, cậu ấy là bạn em mình tức là em mình.?". Jiyeon quay lại nhưng bòng hình cậu đã biến mất trong ánh sáng mịt mù của ánh đèn. Cô loanh quanh tìm đường ra ở khu này bởi vì một đứa-mù-đường-như-cô thì làm sao mà biết mình đang ở nơi đâu. Loay hoay mãi cô mới tìm được đường ra, chợt cô nhìn vào đồng hồ.

- Chết, trễ mất 2 tiếng rồi. Cô cấp tốc gọi điện cho Doojoon.

-"Alo! Em có chút chuyện bận nên chưa đến. Anh đang ở đâu vậy ạ?"

- "À tụi anh đang ở phòng tập đó. Em tới đi nha mà Jiyeon à, có một cơ hội hiếm có cho em này. Em sẽ làm vocal cho nhóm đó, thằng Bò nó bão thế đó nếu em làm tốt thì sẽ được thừa nhận làm thành viên chính thức của nhóm. *5ting*"

-"Nhưng anh à....Alo". Doojoon đã tắt máy, cô chạy đến phòng tập. Vừa mới bước vào cửa thì đã ngửi thấy nồng nặc toàn mùi rượu. Và ngay trước mắt cô là một cảnh tượng khủng khiếp, cái chuồng-lợn hồi chiều cô mới dọn sạch bây giờ đã thành một cái chuồng... không thể diễn tã được. Anh ta thì nằm bẹp lép dưới dàn nhà. Còn hai ông anh kia thì đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Cô loay hoay chẳng biết làm giỳ với mấy thứ này, định đến đánh thức hai ông tướng kia cái đã. Nhưng không biết cô đi lóng ngóng kiểu nào mà vấp phải chân trống rồi té xuống ngay trên người anh ta. Jiyeon's pov: "Thôi rồi má ơi! không vẹo thì cũng gãy xương huhu.( Dù là té rất nhẹ nhưng cô là người thuộc tuýp lo xa mà). Mà sao toàn mùi rượu không vậy?".

[ Longfic Cp JunJi ] [ Only Tears ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ