Chap 1.

1.5K 12 0
                                    

- Và bây giờ chúng tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Các bạn thích mẫu người như thế nào? Một người dẫn chương trình hỏi nhóm nhạc Shinee nổi tiếng.

- Tôi thích mẫu con gái trong sáng và ngây thơ. Cả nhóm dí dỏm trả lời.

"Bụp".

- Xí! Mấy đứa con trai ai chẳng thích bạn gái mình đẹp và hiền lành cơ chứ. Mình đây cũng là một cô gái đáng mơ ước của tất cả nè, nhưng sao chả thấy ai, bực quá mình cũng đang cố gắng làm cô em ngây thơ đây. Jiyeon vừa nói vừa mở tủ lạnh để lấy đồ uống ưa thích của mình đó là Coca.

- Trễ lắm rồi mà chị còn định đi đâu vậy? Tiếng Yoseob vọng ra từ trong phòng.

- Đi mua đồ ăn? Jiyeon khoác áo len vào người, tay chân còn lạnh cóng.

- Chừ là mấy giờ rồi chị biết không, khuya rồi đó nếu đi mà có mệnh hệ gì về bố mẹ lại la em nữa.

- Thế thằng em này hiền lành làm phước đi mua giùm chị mấy chai nước ngen. Jiyeon tươi cười nhữ Yoseob hiền lành vào bẫy.

- Đâu có ngu! Rồi Yoseob lặn tâm không nói gì nữa.

- Có thằng em cũng như không à. 

Rồi Jiyeon mở cửa bước đi, đã vào những tháng cuối thu và mùa tựu trường sắp đến mà tiết trời vẫn cứ se se lạnh. Đi ngang đầu hẻm thì cô thấy một đám thanh niên đang tụ tập chơi cờ, có vẻ như họ rất trẻ.

Jiyeon's pov: "Tụi kia nhìn trẻ mà như lũ bụi đời, gê quá hay là mình đi đường tắt cho nó an toàn nhỉ" Cô quay đầu thì "Mà không mình phải tỏ ra là lớn rồi chứ cứ đi qua đi không việc gì phải sợ Jiyeon, mày làm được mà." Cô cứ tự động viên tinh thần mình bước ngang qua lũ đó. Bỗng một tiếng gọi làm cô giật thót tim.

- Ya! Cô bé kia.

Hình như cô cảm nhận được điều gì thì *ba chân bốn cẳng* chạy thật nhanh đến quầy tạp hoá phía trước, trước sự ngỡ ngàng của tụi đó. Cô nhìn lại thì chẳng thấy ai, thì lúc này mới yên tâm đi thong thả.

- Cô ơi cho con mực khô và mấy chai Coca nhé! Jiyeon hớn hở.

- Có liền, nè cháu tổng cộng hết 3600won.

"Rột","Rột"....

Jiyeon's pov: "Thật không có gì sảng khoái bằng Coca mát lạnh nhỉ". Cô đứng lại," Tụi đó còn chưa về sao làm sao đây *đầu xuôi đuôi lọt* cầu trời là như vậy nếu không con sẽ bị giầm thành tương chừ". Nói rồi cô lại dùng sức chạy như tia chớp của mình phóng qua tụi kia thì một bàn tay nắm chặt lấy cô.

Jiyeon's pov: "Bọn chúng định làm gì đây định lấy lon Coca của mình, không mình sẽ liều mạng nếu chúng có hành động như vậy".

- Ya! Cô điếc à sao không nghe tôi gọi.

Jiyeon lấy hết can đảm của một con bé vừa lên lớp 11 quay lại nhìn người cầm bàn tay bé nhỏ của nó.

[ Longfic Cp JunJi ] [ Only Tears ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ