Chap 11(2/2).

862 15 1
                                    

- Á! Lại trễ học rồi. Trong nhà Jiyeon vọng lên một giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ trách móc. Hầu như ngày nào cũng vậy, cô bé này vẫn chẳng sửa được cái tính ngủ quên của mình. Đang ba chân bốn cẳng chạy đến trường thì Jiyeon bị ai giật phắt cái ba lô lại một cái thật đau trên vai.

- Thằng nào dám làm hã? Cô tức giận, nhăn mày rồi quay ra định cho cái tên khốn nạn này một trận.

- Kikwang sao cậu lại ở đây? Cô tròn xoe hai mắt rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Kikwang đang ngồi trên chiếc mô tô mới cóng lại rất hợp với dáng vẻ thư sinh của cậu.

- Bà chị trễ rồi phải không, lên đi tôi chở tới trường cho? Cậu vứt chiếc mũ bảo hiểm còn lại lên người cô. Jiyeon cũng lớ ngớ làm theo vì sắp trẽ giờ vào lớp, cậu xoay người lại định kiểm tra độ an toàn thì lại ra vẻ không vui.

- Cô muốn rớt chết hã sao ngồi về một bên thế kia. ? Cô cũng cảm thấy khó hiểu câu nói này của cậu.

- Thế cậu không thấy tôi đang mang ...Đang định nói hết câu thì Kikwang đưa chiếc áo khoác của mình cho cô.

- Lấy mà che lại rồi ngôi hai bên đi, tôi sẽ phóng rất nhanh nên...nên...ôm chặt vào. Cậu đỏ mặt lên, cũng may mà có chiếc mũ kia nếu không thì sẽ xí hổ chết mất. Lúc này mọi  người trên đường đều nhìn chăm chăm vào cặp đôi này với đôi mắt rực lửa.

- Kikwang cậu làm ơn mà quản fan của mình đi trước khi tôi bị đánh thêm một lần nữa. Cô hai tay ôm chặt người cậu, dù là ôm rất lỏng nhưng sao mà cậu thấy như hết thở nổi (tưởng tưởng quá í mờm). Câụ không nói gì mà rú ga chạy thật nhanh vào làn đường đông người.

-------

Một ngày học trôi qua một cách vui vẻ, cô tung tăng bước đến trước cửa phòng tập. Cô đã muốn mở chiếc cửa này mấy chục lần rồi nhưng không giám.

- Chào mọi người. Cô mỉm cười rồi lễ phép cuối chào. Ngoại trừ Junhyung ra thì hai người kia rất ngạc nhiên khi tưởng chừng căn phòng nay lại bừa bộn như xưa. Hai ông tướng vui đến nỗi cầm tay cô mà nhãy lên một cách vui sướng cứ như lượm được một ô-sin tốt ấy. Junhyung tiến đến đưa trước mặt cô tập giấy chi chít các nốt nhạc nhưng không có chữ.

- Gì vậy? Cô ngừng nhảy rồi cầm lên ngắm nghía với vẻ mặt khó hiểu.

- Đây là bài hát chúng ta sẽ sử dụng để tham gia Festival của các ban nhạc hằng năm được tổ chức tại Busan. Doojoon quàng tay qua cổ Jiyeon rất thân mật. Cũng may là không có Hyomin nếu không thì...hậu quả khó lường.

- Nhưng mà không có lời thế mình hát bằng niềm tin hã? Cô mở to tròn hai đôi mắt cố tìm chữ trong tờ giấy. Nhưng mất công vô ích, nó hoàn toàn không có chữ.

- Không! Tôi sẽ cho cô sáng tác lời. Nhưng lời phải phù hợp đó. Junhyung tựa người vào tường. Cơ thể của hắn quá hoàn mĩ đến khi dựa người vào tường với dáng vẻ mệt mỏi mà cũng đẹp nữa.

[ Longfic Cp JunJi ] [ Only Tears ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ