Chương 29: Bạn học nữ

179 4 0
                                    

Tiết học kết thúc sau đó, cũng bởi Lê Thốc không thể tập trung chú ý được nữa. Người trung niên giao bài tập cho nó, yêu cầu nó tự phân tích toàn bộ chi tiết kế hoạch của Chu Mục Vương, nghĩ biện pháp phá vỡ bố cục của kế hoạch kinh thiên này. Nghe đâu nếu nó có thể tự mình phá vỡ được sẽ có tác dụng rất lớn đối với vận mệnh sau này và toàn bộ chương trình học.

Buổi học ngày mai sẽ nói về lịch sử của nhóm người áo đen kia, người trung niên trước khi đi hãy còn để lại cho Lê Thốc một cái đề mục bí ẩn. Ông ta nói với nó, bọn họ cũng không phải nhóm người đã mở cái hộp kia ra, nhưng lại chứng kiến tất cả sự việc xảy ra sau đó.

Sau khi ông ta rời đi, Lê Thốc cố sức bò lên trên xe lăn, chuyển động bánh xe đi tới bên ngoài phòng bệnh. Phía ngoài là một bãi tập, nơi đó không có ai đang đá cầu, chỉ cô bé nó vừa nhìn thấy kia, đang cùng một cậu trai khác đánh cầu lông.

Bọn họ ở bãi tập phía đối diện, nó thấy không rõ lắm. Lê Thốc vô thức sờ lên mặt mình, vết thương vẫn còn trên mặt, bản thân bây giờ nhất định là xấu như quỷ, ngay từ đầu cũng đã chẳng dễ nhìn gì rồi.

Nó ở dưới mái hiên mà nhìn về hai người phía xa. Thảm cỏ xanh non, ánh nắng vàng, gió nhẹ, không khí mát mẻ. Nó mải chìm đắm trong mớ tâm tình kỳ quái của bản thân, bỗng thấy cực kỳ áp lực.

Nó tin tưởng lời nói của người trung niên, tuy rằng tất cả đều quá mức kỳ bí. Thế nhưng nó vẫn tin tưởng, nó tin số phận sẽ an bài một số người vào những số mệnh kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi.

Chờ nó phục hồi lại tinh thần, cô bé kia đã đi tới trước mặt nó, cô chắc chắn đã vận động rất mạnh, trên vầng trán đầy mồ hôi, còn cậu trai vừa đánh cầu với cô thì đang khoác trang bị lên lưng, đi đến một nơi giống như là phòng học.

"Cậu đã khỏe hơn chưa?" Cô bé hỏi nó: "Bọn họ cho phép cậu ra ngoài phơi nắng rồi à?"

"Họ nói ánh mặt trời rất có lợi đối với tôi." Lê Thốc nói, cho dù sự thực thì không ai nói vậy cả, chỉ có người đẩy xe lăn đến bên mép giường, cho nó có thể tự mình đi tới nhà vệ sinh.

Được người hầu hạ xách bô cho tiểu tiện cũng chẳng phải thể nghiệm vui vẻ gì.

"Cậu đã nằm rất lâu." Cô bé nói: "Lúc đầu tôi còn tưởng cậu đã chết rồi."

Lê Thốc nhìn chung quanh, việc không biết rõ thời gian khiến nó khá lo âu, bèn hỏi cô bé: "Bọn họ cho phép cậu nói chuyện với tôi, hay là nói cậu tới để quan sát tôi đây?"

"Có ý gì vậy chứ?" Cô bé hỏi: "Cậu đang nhắc tôi đã làm trái quy định sao? Sau này nếu vì việc này mà tôi bị phạt thì cậu sẽ coi như chẳng liên quan gì chứ gì."

Lời này của cô mang theo vài phần địch ý, nhìn đến vẻ mặt lại có chút khiêu khích, Lê Thốc thầm nghĩ cô bé này dường như rất hứng thú với nó.

"Được rồi, cậu có thể nói cho tôi biết bây giờ là ngày mấy rồi không?"

"Cậu hỏi là dương lịch, hay là hỏi theo phương pháp tính ngày giờ ở nơi này?" Cô bé hỏi hắn.

Sa Hải Quyển III- Quỷ Hà Từ Hải [ Đạo Mộ Bút Ký - Hậu truyện ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ