Lê Thốc cảm thấy mình rất ngu, lúc này mình không tính là liều lĩnh, nhưng những chuyện quá giới hạn mà mình làm đều đã qua suy nghĩ kỹ lưỡng, nó hi vọng mình có thể giành chút quyền chủ động, nhưng nó phát hiện, thứ nó giành được chỉ là bây giờ những người này sẽ không trực tiếp phủ nhận ý kiến của nó mà sẽ dùng dằng qua loa, hứa suông để lừa dối nó.
Nó nhớ lại trước đây cha mẹ cãi nhau, sự lừa dối giữa cha mẹ cũng là bởi vì tính mẹ nó rất ngang bướng, để thắng được, bà có thể không cần đến lý lẽ, cho nên họ không thể thống nhất ý kiến. Cha nó quá mệt mỏi, bắt đầu tránh xung đột chính diện với mẹ nó, dùng những lời nói dối để ứng phó cho xong. Nhưng cha nó nói dối lại không thành thạo nên bọn họ lại càng thêm ầm ỹ, cuối cùng, cha bắt đầu uống rượu cả đêm không về để trốn tránh truy vấn.
Xem ra nó có lẽ đã bị di truyền một ít tính cách của mẹ, bệnh công chúa sao? Hồi trước Dương Hảo cũng từng chê cười nó, tối qua nó nửa mê nửa tỉnh, sao lại mơ thấy cái này?
Mẹ nó rất đẹp, từ nhỏ đã cảm thấy tất cả mọi thứ, chỉ cần mình muốn sẽ luôn có người mang tới cho mình. Sự thực cũng đúng là như vậy.
Mình thì chẳng được di truyền cái đẹp từ mẹ mà lại được di truyền bệnh công chúa, thật sự bi ai.
Tuy nhiên khi nó bình tĩnh lại, nó ý thức được đấu trí trên đời có nhiều loại đấu pháp, cách của mình thực sự quá non.
Trong mắt người khác mình đúng là thằng điên, tự làm tổn thương mình, chiến thuật cảnh báo cho bọn họ mình là thằng chuyện gì cũng làm được, không có cách không chế được mình đã thất bại. Kỳ thật hồi trước cũng không tính là thắng lợi, chỉ vì trước mặt giáo viên mình chẳng có giá trị gì để tiếp tục nhẫn nại, giáo viên vừa thấy nó là loại học sinh như vậy liền trực tiếp bỏ mặc nó.
Lúc này nó rất quan trọng, đối phương không thể bỏ qua nó.
Nó bình tĩnh lại, tiếp tục đi học, camera làm nó rất khó chịu, buổi tối cùng ngày, nó bắt đầu dùng giấy bút thận trọng suy nghĩ mật mã phía sau.
Còn mười ba chữ, Lê Thốc giải ra từng chữ một.
"Bút tử ngoại không thấm nước, trên người cậu, ngang lưng bên trái."
Lê Thốc kinh ngạc, lập tức sờ sau lưng mình, ngang lưng bên trái không có gì cả.
Nhưng nó lập tức hiểu là chuyện gì, nó biết bút tử ngoại là gì, nó đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết, chỉ có tia tử ngoại mới có thể soi thấy một loại nét bút đặc biệt, thường dùng để đánh dấu ngầm. Rất nhiều nước phương Tây dùng một loại mực nước đặc chủng để đánh dấu tội phạm thụ án treo.
Lẽ nào Ngô Tà dùng bút tử ngoại viết gì đó trên lưng mình. Qua một thời gian dài như vậy mà vẫn không bị mình tắm trôi đi sao?
Mình cần đèn tia cực tím, hay đèn soi tiền cũng được, bất kỳ loại đèn nào có thể chiếu ra tia tử ngoại cũng được, hay là đèn đuổi sâu bọ.
Tìm ở đâu bây giờ?
Trong tình trạng hiện giờ của mình, dù đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đều rất cổ quái, hơn nữa đèn tử ngoại cũng không phải muốn là lấy được hàng ngày, tuy nó biết bản thân đèn huỳnh quang cũng là ánh sáng tử ngoại, nhưng ánh sáng tử ngoại này vẫn chưa đủ để làm mực bút tử ngoại phát quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Hải Quyển III- Quỷ Hà Từ Hải [ Đạo Mộ Bút Ký - Hậu truyện ]
TerrorVết sẹo sau lưng Lê Thốc giúp nó thoát được trừng phạt tàn nhẫn. Những người áo đen dẫn nó xâm nhập lòng đất, phát hiện "quặng rắn" . Lúc này trên mặt đất đã bị các gia tộc trong Lão Cửu Môn bao vây. Lê Thốc bị bắt, gặp được Dương Hảo chạy ra, vì Lê...