Nó bị gãy ba ngón tay, bây giờ cũng không thể chạy hay giãy giụa được, nếu lại dùng bút đâm vào đầu thì rất có thể lại làm cho đối phương đánh ngất mình lần nữa, lại không thay đổi được cái gì. Trong tình trạng này thì ký hiệu sau lưng bị phát hiện hầu như đã thành sự thực.
Nông Dân bắt đầu đụng vào áo Lê Thốc, nó vùng vẫy vài cái, bỗng nhiên linh quang chợt loé, nó vừa dùng lực đưa tay ngăn cản, vừa đẩy đèn câu rơi xuống hồ.
Đèn câu rất nặng, nháy mắt đã chìm xuống. Tuy đèn vẫn sáng, nước cũng không quá sâu nhưng dưới đáy toàn nước bùn, rất đục, không thể thấy được đã rơi xuống chỗ nào, chỉ để lại một vệt sáng mờ nhạt kỳ quái trên mặt nước.
"Muốn xem tôi cho anh xem, nhưng đừng có sờ mó." Lê Thốc đã yên tâm hơn, nói với Nông Dân.
Nông dân giơ đèn pin của hắn lên, Lê Thốc liền lập tức vén áo lên, Nông dân lấy đèn pin chiếu sát vào, quả thật không có bất kỳ cái gì.
"Vậy cậu vừa xem cái gì?" Nông dân hỏi: "Lén lén lút lút, nhất định có vấn đề." Hắn vỗ vỗ lên người Lê Thốc, lấy quyển vở trong túi nó ra, lật xem.
Trong vở toàn là những hình vẽ loạn xạ, Nông dân lật đến chỗ Lê Thốc vừa mới ghi chép.
Bởi chữ Lê Thốc cực xấu, hơn nữa vừa chép vừa nhìn ra sau lưng nên nó viết cực ngoáy, Nông dân phải hỏi nó: "Cậu chép cái gì vậy?"
"Hàm số lượng giác" Lê Thốc trả lời hắn: "Tôi đang suy nghĩ vài thứ học được trong trường. Là số học, tôi đang xem mình có nhớ kỹ bài hay không thôi mà."
"Vậy có gì phải giấu?"
"Tôi không nhớ rõ lắm, hơn nữa tôi thấy, với tình cảnh hiện tại của tôi mà vẫn suy nghĩ những cái đó thì có hơi mất mặt."
Nông dân nhìn Lê Thốc, lại nhìn vở nó một lần: "Thật không? Cậu đừng thấy tôi đọc sách ít mà lừa tôi."
Lê Thốc nhìn Nông dân, nhìn ánh mắt mờ mịt của hắn sao mà giống mắt mình trong kỳ thi đến thế, không khỏi mặt đầy hắc tuyến, thì ra đám người này cũng không phải đều có năng khiếu, nhìn Nông dân là biết hắn học cũng đần như mình.
"Anh mang vở tôi đi mà nhờ người xem." Lê Thốc nói: "Nhất định có người biết những kiến thức này."
Nông dân trả vở lại cho nó, "Không cần, cậu cứ câu tiếp đi."
Trong nháy mắt hắn xoay người rời đi, Lê Thốc mới chính thức thở dài một hơi. Nó cố gắng thở dài một hơi để đông cứng mọi động tác của mình lại, nó biết chỉ cần vai mình vừa buông lỏng thì ngôn ngữ cơ thể sẽ trở nên rõ ràng, nó lo đối phương đang đợi khi đó mới xuất hiện để lật tẩy nó.
Nông dân không quay đầu lại, Lê Thốc chậm rãi thả lỏng sự đề phòng, lúc này nó mới cảm thấy môi mình đang run, đầu gối cũng bắt đầu nhũn ra.
Vừa lúc đó, nông dân dừng lại, nghiêng đầu.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Nông dân lại quay lại, "Tôi vẫn thấy hơi lạ, cậu thật sự không giấu giếm gì sao?"
Lê Thốc dùng hết khí lực toàn thân mới làm mình lắc đầu được. Nông dân dựa sát vào nó, nói: "Nhưng trông cậu rất căng thẳng, có gì mà phải căng thẳng như vậy? Tôi thấy khi cậu đi WC trước mặt mọi người vẫn rất bình tĩnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Hải Quyển III- Quỷ Hà Từ Hải [ Đạo Mộ Bút Ký - Hậu truyện ]
TerrorVết sẹo sau lưng Lê Thốc giúp nó thoát được trừng phạt tàn nhẫn. Những người áo đen dẫn nó xâm nhập lòng đất, phát hiện "quặng rắn" . Lúc này trên mặt đất đã bị các gia tộc trong Lão Cửu Môn bao vây. Lê Thốc bị bắt, gặp được Dương Hảo chạy ra, vì Lê...