Chương 1

8.9K 95 3
                                    

:)) xin chào các bạn , lần đầu viết truyện :3 nên sai sót hơi nhiều, các bạn thông cảm :), có gì cmt ý kiến cho mình, camon ạ ^^

p/s : thể loại spanking í (nhớ đọc kĩ câu này)

Chương 1 :

Cách cổng sắt hé mở phát ra tiếng vang phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có, một bóng dáng nhỏ bé len lén bước vào, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh,khi phát hiện không có người, Khả Ân dựa vào tường thở mạnh một tiếng, bỗng nhiên có tiếng trầm ấm quen thuộc bên tai :

-Vừa về ?

Cô giật thót mình, đèn xung quanh được bật sáng lên, mắt cô nhìn chăm chăm vào bóng dáng cao lớn đứng tựa vào cầu thang, cùng lúc đó người đàn ông cũng đang quan sát cô.GIÓ đêm thổi vào hòa lẫn với hơi thở lạnh lùng của anh khiến cô cảm thấy buốt sóng lưng, hai tay chà xát vào nhau, cô cố làm giọng bình thường :

-A...nh về khi nào thế?

Trác Viêm không vội trả lời cô, thong thả bước đến ghế sofa ngồi xuống.Hỏi ngược lại cô :

-Em có vẻ không vui à ?

Trong lòng cô thầm mắng :"không vui,tất nhiên là cực kì không"nhưng mà cô chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Nở một nụ cười thật tươi, cô đáp lại :

-Không có,anh nhìn lầm rồi, em làm sao như thế được.

Anh nhìn bộ dáng lúng túng thay đổi sang lấy lòng của cô, khẽ cười nhẹ một tiếng thích thú, bỗng dưng mặt trở nên nghiêm túc. Cô thầm tặc lưỡi vì thái độ thay đổi đột ngột của anh.

-Hôm nay tôi về sớm

-Thì sao ạ

-Có một cô nữ sinh trèo qua cổng, có vẻ là trốn học, hình như là đồng phục trường em

ÉC... Đó..đó không phải là cô hay sao == , hôm nay có hai tiết tự học, cô mới trốn ra, ai ngờ bị anh bắt gặp được,huhu.Bình tĩnh,phải bình tĩnh :

-A, thế à,em không biết đấy,thôi, em lên phòng ngủ trước đây-chuồn thôi, bước chân cô khẽ khựng lại khi nghe tiếp câu thứ 2 :

-Em thật sự không muốn giải thích

-GIẢI...giải thích gì cơ

-Hử-Trác Viêm nhướng mày

Cô xoay người lại,mím môi tức giận :

-Được rồi, em thừa nhận đó là em, thì sao chứ , em chỉ nghỉ hai tiết thôi mà, là em nộp tiền học,vì thế em có quyền... Á..Á..Anh làm gì thế, buông em ra, kéo em làm gì..

Khả Ân chưa nói hết câu đã bị anh nhấc bổng người lên, nửa thân bị đặt ngang trên đùi anh , hai chân bị kẹp lại. Đôi tay anh vung lên đáp mạnh vào mông cô

Bốp...bốp...bốp...A...Đau

Bốp....Bốp..Huhu..Buông ra, anh là...m gì thế

Bốp...Bốp....Bốp...Uiii, đau quá, anh có quyền gì mà đánh tôi chứ, tôi không phải trẻ nhỏ, tôi đã lớn rồi...ai..ui

Bốp...bốp...bốp- Hơn 20 cái phát tay được mông cô lãnh trọn, đau đến điếng người, cô cảm thấy thật xấu hổ, mình đã gần 17 tuổi rồi mà bị đánh như một đứa con nít,hai chân tay cô đều bị kẹp chặt không cử động được, chỉ còn có thể la hét mà thôi

Anh dừng lại, tay vẫn đặt lên mông cô, trầm giọng :

-Anh có quyền gì à, không ngờ em đã quên anh là chồng em rồi, ba mẹ em đã giao cho anh quyền đó, em nói em đã lớn, lớn mà không biết suy nghĩ như thế ư ?-Dứt lời lại phát một cái vào mông cô

-Đau quá, anh đừng đánh nữa, em biết sai rồi

-Cả ngày hôm nay đi đâu, có biết mấy giờ rồi không

-9 giờ

Bốp...bốp...bốp...Ưm..đau

Bốp...bốp...bốp...oaoaoao..em sai rồi

Bốp...bốp...bốp...Dừng lại đi mà!

Bốp...bốp..bốp...

Sau khi la hét đến khàn giọng, anh buông tay cô ra, cô nhảy lên xoa mông bỏng rát của mình,lùi sát vào góc tường làm anh cảm thấy buồn cười. Trác Viêm kéo tay cô đứng trước mặt mình,nghiêm giọng nói :

-Đã biết sai chưa

-Huhu..e..m..hức..biết rồi.

-Còn có lần sau không ?

-Không có nữa

-Được rồi, lên phòng ngủ đi, anh bảo dì Hà lên xoa thuốc cho em

Cô xoay người bước lên phòng, tay vẫn không ngừng xoa mông, vì mệt mỏi nên cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nhật Ký Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ