CHƯƠNG 8 (phần II)

3.4K 59 4
                                    




                  

Chương 8 (phần II)

Khả Ân chạy mãi,chạy mãi,trời bỗng dưng đổ mưa to,cô cũng mặc kệ,bất chấp cơn mưa như bão táp vào mặt đau điếng,khi cô trở về Trác gia thì quần áo đã ướt sũng,không phân biệt được đâu là mưa và nước mắt.Khả Ân dựa vào tường,ngay cả sức kêu lên cũng không có, cô nhắm mắt lại,dần dần mê man.

~~~oOo~~~

Khi Khả Ân tỉnh dậy,phát hiện mình đang nằm trong căn phòng thân thuộc,hóa cô sốt mê man suốt ba ngày liền.Trong ba ngày này, Trác Viêm dường như không có về nhà lần nào,anh ngủ lại ở công ty,cần tài liệu thì nhờ thư kí lấy giúp,chính mình cũng không có về nhà.Đến ngay cả cô gọi điện cũng không thèm bắt máy.Dì Hà an ủi cô đừng bận tâm,là do anh bận quá thôi !

Khả Ân buồn bực trong lòng,anh đây chắc chắn là muốn tránh mặt cô kia mà,làm gì có người bận suốt ngày suốt đêm,không có thời gian nghe điện thoại thế kia chứ >< !!!Huhu Trác Viêm giận cô thật rồi !

Nghĩ nghĩ,Khả Ân quyết định đi nhận lỗi với anh,rốt cục cũng là cô sai trước.Nhưng mà, ai bảo anh tát cô cơ chứ,đến cả ba mẹ còn không dám làm vậy với cô nha~

~~~oOo~~~

Tập đoàn Haio,phòng Tổng giám đốc.

"Reng..reng..reng..."-Trác Viêm day day trán mệt mỏi,với tay nghe điện thoại :

-Alo.

-A ,Trác tổng,có người cần gặp anh...

-Không gặp.

-Nhưng,nhưng cô ấy đã chờ từ sáng đến giờ rồi,cô ấy nói tên là Khả Ân.

Trác Viêm nhíu mi,trầm ngâm một lát :

-Cho vào đi.

~~~oOo~~~

Khả Ân được tiếp tân đưa đến phòng của anh,cô không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào.Căn phòng này tuy rộng lớn nhưng bài trí cực kỳ đơn giản :bức tường chỉ gồm hai gam màu trắng đen hòa lẫn,ngoài ra có một chiếc bàn làm việc,kệ sách và bàn tiếp khách,dường như không có bất kỳ vật dư thừa nào cả.Đang tập trung đánh giá,chợt nghe giọng của anh sau lưng :

-Có việc gì ?

Khả Ân lon ton đứng trước mặt anh,cúi thấp đầu :

-Anh,sao dạo này không về nhà thế !

-Bận.

-Nói dối,anh rõ ràng là muốn tránh mặt em.

-Ừ,vậy em đến đây làm gì.-Trác Viêm buồn cười nhìn cô.

-Ưh, em biết sai rồi,anh đừng giận nữa có được hay không ?

Anh đưa tay xoa xoa vết đánh trên mặt cô,vệt bàn tay đỏ ửng hiện lên mồn một ,lòng không khỏi đau xót,nhưng vẫn cố dùng giọng nghiêm khắc :

-Được rồi,ba ngày nay em đã suy nghĩ được những gì ,em biết mình sai chỗ nào chưa?

"..."

-Em đang đùa với anh đấy hả Ân Ân ?

-Ách,em là không có biết mà.

-Vậy anh hỏi em,tại sao lại nói như vậy với ba mẹ ?

Nhật Ký Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ