Chương 8 (phần 1 )

3.4K 55 3
                                    

Hôm qua có viết và đăng rồi nhưng không hay cho lắm nên hôm nay tớ viết lại nha.

Chương 8,phần 1

-Em chuẩn bị đi,chúng đi ta đi thăm ba mẹ.-Trác Viêm vừa nói,vừa tao nhã cắt một miếng beefsteak, không có ăn ngốn ngáo như ai kia đang ngồi đối diện.

Khả Ân ngậm đầy thịt trong miệng,khó khăn nói :

-Em nhớ tuần trước chúng ta vừa đi mà anh.

-Không có,lần này là đi thăm cha mẹ em.

"Phụt" Dứt lời,làm toàn bộ đồ ăn trong miệng cô phụt ra cả bên ngoài.Anh nhíu mày vỗ vỗ lưng cho cô.Khả Ân ho vài tiếng,hỏi ngược lại để xác định :

-Anh...đang nói...ba.mẹ...em...à.

-Ừ,đã lâu rồi anh không gặp hai bác,ba mẹ em thích cái gì,anh bảo thư kí mua làm quà.

-Anh..không cần đâu,không cần,ba mẹ em vẫn ổn mà,không có chế..à nhầm,không có bệnh tật gì cả.-

-Có bệnh mới đi thăm được à,tại sao em lo lắng như thế.

Khả Ân đầu đổ đầy mồ hồi.Làm sao cô không thể lo lắng được,cô từng tự hào về sắc đẹp và thành tích học tập của mình,nhưng nếu có ai hỏi về ba mẹ cô đều chọn cách lơ đi.Vì theo cô thấy bọn họ rất quê mùa và cỗ hữu,không phù hợp với xã hội tân tiến này.Trác Viêm lại là một người nắm quyền ở trên cao,tất nhiên người cùng anh kết hôn phải có gia đình môn đăng hộ đối,gia giáo đàng hoàng.Cô không thể để anh thấy ba mẹ mình được ><

-Anh à,ba mẹ em rất bận,hay là thôi đi được không.

-Em không cần lo,anh đã gọi cho bác trai sắp xếp rồi,chiều nay chúng ta sẽ đi.

Khả Ân á khẩu không trả lời được,Anh không cần phải đuổi cùng giết tận như vậy chứ hả ><.Anh đã nói như vậy rồi,cô chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng để tránh nghi ngờ.

~~~oOo~~~

Cô và Trác Viêm bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng,may mắn là khi kết hôn,Trác gia đã tài trợ cho gia đình cô một căn nhà để sinh sống,căn nhà cũ kĩ kia sớm đã bị đập bỏ.Không thì cô nhục chết thôi !

"Ting...tong...ting...tong"-Trác Viêm vươn tay lên ấn chuông cửa,ngay lập tức một người phụ nữ trung niên bước ra, đây không phải ai khác mà là mẹ Khả Ân (gọi tắt là mẹ Ân nhé). Mẹ Ân không có được bảo dưỡng kĩ càng như Trác Phu nhân,vì vậy dù trẻ tuổi hơn nhưng làn da đã nhăn nheo,sần sùi,gương mặt tuy đẹp cũng bị nếp nhăn che mờ đi.Mẹ Ân thấy cô và anh đứng trước cửa,trợn to mắt rồi cười cười :

-Haha, Ân Ân, Trác Viêm đến rồi à, mau vào mau vào,cha con ngóng hai đứa lắm đấy-Chất giọng người Kang khó nghe khiến Khả Ân nhíu mày,nhìn sang Trác Viêm,trên mặt anh không có bất kỳ biểu tình nào,nở nụ cười lễ phép :

-Mẹ,hôm nay con đến thăm người.

Mẹ Ân cười cười,nhìn con gái đang trừng mắt nhìn mà không hiểu tại sao.Ba người bước vào phòng thì ôi thôi,Khả Ân nhìn cảnh tượng trước mắt thật muốn độn thổ nha~,mẹ cô lại lặp tật cũ đưa bạn về chơi mạt chược đây mà.Các lá bài cùng tàn thuốc lá lung tung vứt đầy nhà, trông rất dơ bẩn,các bà bạn của mẹ thấy cô và Trác Viêm thì vội vàng đứng dậy,hai mắt sáng lên :

-Ô bà Ân,đây là con gái và con rể bà à,nhìn bộ đồ hắn mặc này,cũng phải lên đến vài đô ấy chứ,bà thật có phúc nha.

-Chẳng bằng con gái nhà tôi,nó kiếm cái thằng nghèo kiết xác mà cưới đấy,tức muốn chết.

-Đúng thế đúng thế !

Mỗi người một câu lại một câu,môi Trác Viêm vẫn duy trì nụ cười,may mắn thay ba Ân bước xuống dẹp loạn khiến cô thở phào nhẹ nhõm,Trác Viêm ra hiệu thư kí phía sau mang quà lên,đưa cho ba mẹ cô :

-Ba mẹ, con có ít quà,mong hai người nhận cho ạ.

-Ôi con đến là ta vui rồi,cần gì quà cáp nữa chứ-ba Ân.

-Ây dà ây dà,xem này,nặng thật đấy,có phải mắc tiền lắm hay không hả ?-Ngược lại với ba Ân,mẹ Ân lại ôm gói quà sờ soạng lung tung, làm Khả Ân xấu hổ muốn chết~

Sau đó ba mẹ Ân đưa Trác Viêm đi thăm quan ngôi nhà,cô viện lý do mệt mỏi không đi cùng,ngồi dưới nhà xem Tv.Sau đó lòng lại có dự cảm chẳng lành,bước lên lầu thì thấy ba người họ đang vào phòng cô.Khả Ân nhíu mày nhìn bên trong :

-Trác Viêm à,cám ơn con đã thay ta chăm sóc Ân Ân-ba Viêm nắm tay anh,giọng khàn khàn.

-Không có gì đâu ạ,đây là việc con nên làm.

-Con biết đấy, hai vợ chồng ta chỉ có Khả Ân là con gái,vì vậy hết mực nuông chiều nó,nếu nó có làm gì không phải mong con bỏ qua,con xem này,Ân Ân từ nhỏ đã thông minh hiếu động ...-Ba Ân rút ra từ trên kệ cuốn Album, đưa cho anh xem hình cô.

-Đúng đấy,con xem, Ân Ân giống mẹ từ nhỏ đã biết chơi mạt chược,lúc ba tuổi có lần nó thắng mẹ luôn đấy con ạ,haha.-Bà Ân cũng phụ họa theo,lấy ra tấm ảnh một đứa bé đang cầm trên tay tấm bài cho anh xem.

Khả Ân tức giận đến sôi mặt,anh từng nói với cô chính mình không thích bài bạc,nếu nói mẹ thì thôi đi,lần này còn kéo thêm cả cô vào,bảo cô sau này làm sao đứng bên cạnh anh,an ổn vị trí Trác Phu nhân đây.Cô mở cửa chạy vào,giật ngay quyển ALBUM trên tay ba mình,hét lớn :

-Ba mẹ làm cái trò gì vậy,tại sao lại tự ý chạm vào đồ con như thế,còn nữa,quyền album này con đã bảo vứt đi cơ mà.

-Ân Ân à,mẹ chỉ muốn cho Tiểu Viêm xem thôi,đây là kỉ niệm khi mẹ nhớ con sẽ nhìn lại,làm sao bỏ đi được,con...

-Thôi đi,mẹ rảnh rỗi thật,con không kêu mẹ làm việc này, mẹ cứ tiếc như vậy hèn gì mãi không giàu lên nổi,ba mẹ chỉ có thể đứng dưới mọi người mà nhìn lên thôi.

-Ân Ân,con không nên nói như vậy.-Ba Ân nhíu mày.

-Còn cả ba nữa,ngày hôm qua con đã nói hai người cái gì,ăn mặc cho đẹp một chút,nhà mình nghèo túng đến nối ba mẹ phải mặc bộ quần áo rác nát này hay sao,con mệt mỏi lắm rồi,ước gì không có ba mẹ còn hơn.

-Ân Ân,ai cho phép em nói như vậy,xin lỗi ba mẹ ngay.-Trác Viêm không hài lòng nhìn cô.

-Em không có lỗi,ngay từ đầu em đã bảo đừng đến,anh thấy chưa,ba mẹ em là dạng người quên mùa như thé đấy....

"Bốp..." Á.....

Trác Viêm đột nhiên vung tay,một cái tát nóng bỏng truyền từ má trái,Khả Ân đau đớn ôm mặt,khóc nức nở chạy ra ngoài....

~~~oOo~~~~

Mai tớ viết tiếp ạ

Nhật Ký Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ