Chương 10 : Cuộc sống mới

21.2K 959 104
                                    

 Tất cả mọi người trong căn phòng căng cả lồng ngực, cố ngoáy tai cho thật rõ để chắc chắn bản thân không nghe lầm?? Gì cơ?? Sống chung á?? Không phải vừa rồi ai nấy đều tỏ vẻ bất mãn khi biết  cả bốn đứa ở chung hay sao??

- Kìa em!! Em đang nói gì vậy??

Ông Dương nóng ruột, lay lay vợ mình. Bà chỉ đơn giản gạt tay chồng ra, nghiêm nghị nói...

- Anh để em nói!!... - nghe vợ mình nói vậy, ông Dương cũng không làm khó nữa, buông vợ mình ra... Bà Dương khẽ hắng giọng nói tiếp...

- Như các vị đã biết, chúng ta luôn làm việc trên trướng người khác, ắt hẳn hơn ai hết đều hiểu rõ tâm trạng của bản thân khi không có thời gian nhiều bên con trẻ. Đương nhiên... tôi biết các vị cũng muốn dành thời gian cho các cháu nhiều hơn...

 Bà Dương ngưng lại một lát, quan sát biểu hiện của hai vợ chồng nhà họ Lăng. Họ cúi thấp đầu không dám ngẩng đầu, bàn tay bà Lăng dưới gầm bàn khẽ run lên, bức xúc không nói thành lời...

- Xin lỗi, nhưng tôi cũng như các vị thôi. Thời gian ở bên con trẻ không nhiều, và chắc chắn... chúng sẽ luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng các vị muốn bù đắp cho các cháu bằng cách dẫn các cháu đi?? Về điểm này thì tôi không đồng tình cho lắm... Các vị thử nghĩ xem... - bà Dương ngưng lại một lát, đảo mắt qua bốn đứa trẻ đứng ở góc tường...-... Nếu dẫn hai cháu sang đấy, chắc gì hai vị có thể dành nhiều thời gian hơn cho hai cháu?? Tôi không chắc lắm, nhưng tôi biết công việc sẽ không để hai vị làm vậy...

-... hơn nữa, sang đó càng không được gần cha mẹ hơn bao nhiêu, lại còn nơi đất lạ xa quê, không bạn bè và cũng không tham gia giao tiếp?? Hai vị thực sự nghĩ... như vậy sẽ tốt hơn sao??...

Bà Lăng ngước mặt nhìn hai đứa con gái mình, cắn chặt môi. Ông Lăng cũng nhìn theo một cách xót xa... Ông nghiêm nghị...

- Có lẽ vợ chồng tôi đã chưa suy nghĩ thấu đáo thật... Nhưng, việc sống chung thì có hơi...

Như hiểu ý, bà Dương tỏ tách trà đang uống dở xuống, nhìn ông Lăng...

- Anh không cần phải lo hai đứa cháu nhà tôi, chúng tôi đã dạy dỗ chúng rất đàng hoàng, chắc chắn chúng sẽ không đụng vào một sợi tóc của hai đứa con vị, trừ khi chúng nó muốn về đoàn tụ ông bà sớm...

 Nghe vậy, Dương Khánh Nam và Dương Duy chợt rùng mình. Mẹ à ~!! Mẹ thật là... Hai đứa con trai của mẹ mà mẹ lại không tin tưởng sao??...

- ... Còn nếu như không sống chung... - bà Dương tiếp tục...- Anh Lăng đây thực sự có nghĩ hai cháu bé dưới tuổi vị thành niên không sống cùng cha mẹ, liệu gặp những tình . huống . ngoài . ý . muốn, liệu hai cháu có thể xoay sở??...

Bà Dương cố tình nhấn mạnh năm chữ cuối. Tức khắc, hai vợ chồng Lăng không hẹn mà quay phắt qua nhìn hai đứa con gái mình. Lăng Từ Nhật thấy bố mẹ nhìn ''đắm đuối'' như vậy thì chỉ cười gượng, gãi gãi đầu nói khẽ...

- Nửa năm trở lại đây, chỉ có bốn lần trộm đột nhập thôi ạ!!...

Ông bà Dương há mồm kinh ngạc?? Gì cơ chứ?? Trộm đột nhập?? Bốn lần mà con gái của hai người nói chỉ thôi hả?? Cô có thực sự tỉnh táo không đấy??... Ông Lăng vuốt ngực thở dài, nói miễn cưỡng...

Nhóc con! Gọi tôi là anh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ