Chương 12 : Rắc rối ngày đèn đỏ

20.2K 1.1K 43
                                    

Dù không hài lòng cho lắm mà tại làm quá nên cho em chap này nhá. Vào nhận hàng đi nhóc NhaNha – mirajane...

Còn phggtrnh với hikaruichi nka. Chap này ra sớm hơn dự định vì các pà cmt nhiệt tình quá. Đọc truyện vui vẻ...  :-))

...

 - Lăng Nhã Linh!!!!!!!!!

Đang ở trên phòng, Lăng Từ Nhật bỗng hét toáng lên khiến Lăng Nhã Linh giật thót, hấp tấp chạy lên. Dương Duy thì không thể thôi nghiến răng lầm bầm nguyền rủa ai kia vì phá hoại giây phút tốt đẹp của cậu...

- Gì thế ạ?!

Lăng Nhã Linh mở cửa vào, tối mặt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Lăng Từ Nhật ngồi giữa phòng, xung quanh là toàn quần áo và áo quần, gương mặt nhèm nhẹp nước mắt nước mũi, thậm chí còn có... máu...

- Chị... chị sao thế??...

Lăng Nhã Linh vội đóng cửa lại, hoàng hồn chạy về phía chị mình, tuyệt nhiên là đỡ Lăng Từ Nhật đứng lên từ trong vũng máu, cô mếu...

- Chị tìm mãi mà không thấy... không thấy em ạ!!...

Lăng Nhã Linh nghiêng đầu ý không hiểu, thấy vậy, Lăng Từ Nhật hấp tấp giải thích, mặt vẫn đầm đìa nước mắt...

-... Băng bảo hộ ấy!!...

Ngớ người nhìn cô chị mình, rồi lại một lần nữa liếc sơ qua căn phòng. A ~!! Đã hiểu. Lăng Từ Nhật đang đến ngày... đèn đỏ... Lăng Nhã Linh vò đầu, nói an ủi cô chị mít ướt của mình. Thật là... còn tưởng cô gặp chuyện gì...

- Chắc là lúc dọn nhà em quên lấy theo!! Chị đợi chút... để em đi mua!!

Nhận được cái gật đầu từ cô chị mình, Lăng Nhã Linh mau chóng chạy xuống nhà...

...

- Bà định đi đâu đấy??

Dương Duy đang ngồi trên sofa bỗng ngước mắt ra cửa hỏi lớn. Dương Khánh Nam đúng lúc đi ra từ phòng tắm, tò mò ngước mắt nhìn theo...

- À... tôi...!! - thấy Lăng Nhã Linh phút chốc đỏ mặt, lắp bắp. Dương Duy chỉ tò mò khó hiểu nhưng cũng không làm khó cô bạn gái, hỏi thêm một câu có duyên...

- Hay để tôi đi cùng với bà??...

- Á!! Không không!! Tôi tự đi được!!...

Lăng Nhã Linh xua xua tay ý không cần rồi vụt chạy ra khỏi cửa khiến Dương Duy chau mày. Riêng Dương Khánh Nam lại khác, nhàn nhã tới đáng sợ, đương nhiên rồi, vì chuyện này có dính dáng gì tới anh đâu!!... Lại thong dong đi lên phòng của... Lăng Từ Nhật...

... Phải nói Dương Khánh Nam da mặt dày gấp 9 lần bê tông a~!!. Tự tiện vô cùng, mở toạc cửa ra mà không thèm gọi hay gõ cửa. Có sao?? Nhà của anh mà lị ~!!... Nhưng sự việc đáng ngờ, cửa không khóa, nhưng lại cứng ngắc... Nheo nheo mày bất mãn, nhưng chưa kịp lên tiếng, bên trong đã mở lời trước...

- Linh?! Em về rồi à?? Sao nhanh thế??...

Dương Khánh Nam nghe giọng cô thút thít như vừa mới khóc xong, mi mắt càng nheo lại, tự cắn môi không cho bản thân lên tiếng hay đạp cửa xông vào phòng ngay lúc này...

Nhóc con! Gọi tôi là anh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ