Chương 18 : "Dương Duy!! Nhóc hãy nói rõ đi!!"

18.6K 913 44
                                    

@MaknaeHuns không biết pạn có đọc hay không nhưng thanks pạn vì đã ib cho mềnh. Đọc chap mới vui vẻ (^O^)...

...Và có linh cảm chap này sẽ văng vào vài cảnh sến...

...

Lăng Từ Nhật chạy lại chỗ Lăng Nhã Linh, nét mặt vui mừng thấy rõ, giọng điệu lo lắng... Một tay đỡ cô bé dậy, ân cần hỏi thăm...

- Linh!!! Em... em ổn chứ??!!

Lăng Nhã Linh ho sù sụ, mặt nhếch nhác đến thấy rõ. Cả người bắt đầu run lên vì lạnh, cố gượng cười để chị mình không lo lắng, bờ môi tím tái không nói lên lời. Bắt đầu phớt lờ đi sự quan tâm của chị mình, Lăng Nhã Linh khẽ đảo mắt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Dương Duy, cô bé lại giật thót, cắn môi cúi đầu câm nín...

Dương Khánh Nam từ xa khẽ chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp... Rồi bất chợt nhìn thấy ba con người quen thuộc trong đám đông. Phút chốc, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên đến cổ họng...

Dương Khánh Nam đã rất bực tức và nổi giận với cô. Nhưng sau đó vài phút thì trong tận thâm tâm anh cảm thấy thực sự rất hối hận. Có ai biết tim anh như bị băm nát đến cỡ nào khi loáng thoáng nghe về vụ tai nạn ở gần bờ biển. Gần như không kiềm chế được, anh đã bắt đầu lao nhanh đi như một thằng điên...

Cái cảm giác đau thấu tim khi trong tâm trí anh nghĩ rằng... anh sẽ không bao giờ còn có thể gặp cô nữa. Một thế giới vắng đi hình bóng cô... làm sao mà Dương Khánh Nam anh... còn có thể mỉm cười??...

Và giờ đây, ngay giờ phút này, cô ngồi đó... Dương Khánh Nam không thể diễn tả được cái tạp xúc nhen nhóm nở trong lòng. Biết là không nên, nhưng anh cảm thấy thật may mắn biết bao... khi cô không phải là người gặp tai nạn...

- Lăng Nhã Linh!!!!!

Từ xa, một bóng dáng thấp thoáng chạy đến, giống hệt như cảm xúc khi Lăng Từ Nhật, biểu lộ rõ từng cảm xúc trên nét mặt thanh tú... Lo lắng, mừng rỡ, hoang mang,... và có cả tức giận...

- Thơ Thơ??...

Lăng Nhã Linh ngước đôi mắt phờ phạc lên nhìn Giáng Tiểu Thơ... Ngược lại, Giáng Tiểu Thơ không thèm nhìn lại, lập tức đi vội về phía Dương Duy, mặt hầm hầm lửa giận...

... Chát...

Lăng Nhã Linh sững sờ, Lăng Từ Nhật sững sờ, Dương Khánh Nam sững sờ, và trên tất cả... Dương Duy cũng sững sờ... Nhưng thật lạ, anh chàng khó tính thường ngày dường như đã đi đâu mất, chỉ để lại nỗi ân hận cho một người con trai. Cậu không mắng lại, không chửi lại, không đánh lại. Cậu chỉ đơn giản là... chịu đựng...

- Sao??!! Còn gì biện minh??...

- Tôi nói thì bà có nghe không??...

Dương Duy hừ lạnh, ánh mắt xót xa vẫn hướng về người con gái ngồi trên mặt cát... Cậu không cần ai hiểu, cậu chỉ cần Lăng Nhã Linh hiểu cậu mà thôi... Vậy mà, chính sự thông cảm đó lại bắt mồi cho sự an toàn của người con gái cậu yêu sao??...

Giáng Tiểu Thơ đánh mắt vòng quanh trong đám đông. Chợt khựng lại, nét mặt tức giận thấy rõ, cô hét toáng...

- Đường Diệp Ánh!!!!! Cô mau đứng lại cho tôi!!!!

Nhóc con! Gọi tôi là anh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ