Chương 32 : Bất ngờ không tên

17.8K 737 16
                                    

Chương 32 :

Ờm ~!! Thấm thoát đã gần sắp hết kì nghỉ đông và Mun cũng đã ở với Lăng Từ Nhật cả tháng trời chứ có còn ít ỏi gì nữa nhỉ??... Để phải nói từ khi có Mun bên cạnh, nhóc Dương Duy ít gây sự với Lăng Từ Nhật hơn hẳn và cô cảm thấy khá vui vì điều đó. Nhưng...

... hai tuần nay, kể cả Dương Khánh Nam cũng bắt đầu tránh mặt cô là sao??

Không hiểu nổi, và cô bắt đầu bực mình về điều đó...

Cứ có cảm giác Dương Khánh Nam lén lén lút lút sau lưng cô làm gì đó mà tim cô lại cồn cào một cách khó chịu...

Còn nói về phần Lăng Nhã Linh, không phải là do cố nói quá. Mà chính xác là cô em gái quý hóa của cô cứ bám theo tên lùn độc tài đó mãi, chả bao giờ ở nhà...

... Rốt cuộc là ba người này đang có âm mưu gì vậy??...

- Meow ~!!

Ngay chốc, Mun đã đi đến bên Lăng Từ Nhật từ khi nào và đánh bật cái mớ lộn xộn của cô ra khỏi đầu. Mun dễ chịu dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân Lăng Từ Nhật. Cô khẽ cười, bế nó lên...

- Được rồi mèo con!! Ít nhất thì em vẫn còn ở đây!!...

...

... Cạch...

- Yo ~!! Tôi về rồi nè!!

Dương Khánh Nam bước vào trong, phủi phủi đám tuyết bám đầy trên mặt áo khoác và phà phà ra cái hơi trắng lạnh giá...

- Ừ!! Về rồi hả?? - Lăng Từ Nhật nằm trên sofa với Mun, buồn chán ngước nhìn Dương Khánh Nam... - Ông đi đâu về đấy??...

Dương Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng, một mạch bước lại sofa, mau chóng tròng ngay vào đầu cô cái khăn choàng cổ quen thuộc và lôi xềnh xệch cô ra khỏi nhà, mặc kệ cô la oai oái...

- Yah!!!! Cái tên này!! Ông bị điên hả???!!

- Bà nói nhiều quá!! - anh nhìn cô với cái mũi đỏ ửng vì lạnh... - Đi với tôi!!...

- Ế??! Đi đâu?? Tuyết đang rơi cơ mà??

Cô xoa xoa cái mũi của mình, gằn giọng nhìn anh. Dương Khánh Nam chỉ hời hợt nhún vai...

- Thì đi mua điện thoại!! Lần trước lỡ không mua được!!...

- Xì!! Còn nhớ cơ đấy!!...

Lăng Từ Nhật khinh bỉ biểu môi khiến anh suýt cười phì. Nghiêm giọng, vừa lôi tay cô đi vừa nói khàn khàn...

- Bà bày đặt giận cơ đấy?? Chứ không phải do đứa nào nhiều chuyện lo chuyện hôm ấy??

- Ừ thì là tôi!! - cô lí nhí - Nhưng ông không thấy Mun đáng thương hay sao?? Nó cứ mở to đôi mắt nhìn tôi thế này này!!...

Vừa nói, cô lấy tay mở lớn hai mắt mình ra kèm theo hành động chớp chớp. Dương Khánh Nam "phì" một tiếng, lát sau cũng sằng sặc cười... Ôi thôi ~!! Trí tưởng tượng của cô còn phong phú đến mức nào đây??...

- Được rồi!! - anh nén cười lại khi nhìn cái lườm đầy sát khí của Lăng Từ Nhật - Lát chọn cái nào cho đẹp vào, tôi trả tiền!!...

Nhóc con! Gọi tôi là anh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ