Chương kết : Nhóc con!! Lấy tôi nhé

26.3K 1K 144
                                    

Tặng Mugi-chan chương cuối, em giựt tem nhiều quá mà :))

Chương 44 :

Lăng Từ Nhật đã tỉnh lại, gần như đã một tháng rồi, và mọi chuyện cứ xảy ra như một giấc mơ...

Cũng như thông lệ, hôm nay anh lại mang cháo đến cho Lăng Từ Nhật, lòng vui cứ lâng lâng không tả nổi...

Cô còn sống, cô vẫn còn ở đây, cô sẽ chẳng bao giờ đi đâu nữa...

Cái suy nghĩ đó lại chợt thoáng qua khiến trên đôi môi anh vẽ lên một nụ cười...

Thi thoảng, dường như mọi chuyện vẫn cứ như một giấc mơ...

...

.

- Dương Khánh Nam!! Cậu lại muốn đi đâu??

Trên hành lang quen thuộc, dường như âm thanh  quen tai ấy lại vang lên. Anh nhíu mày, quay lưng nhìn vị trưởng bối trước mặt...

Cao Đường Quân nhìn anh không lên tiếng, đôi mắt cẩn thận nhìn về phía hộp cháo trắng trên tay anh, "à" lên một tiếng hiểu chuyện...

- Đến chỗ con bé hả??

- Vậy thì sao??

Anh chán nản, lạnh nhạt lên tiếng. Vì sao nha?? Vì cháo sẽ sớm nguội mất...

Cao Đường Quân chằm chằm nhìn anh một hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng...

- Biết con bé vẫn sống, cậu lại kích động như vậy sao?? Cậu không cảm thấy bản thân như vậy là vui mừng quá sớm à??

Dương Khánh Nam khẽ nhíu mày, khó chịu lên tiếng...

- Ý cô là sao??

Cao Đường Quân quay lưng đi, lại kịp để lại một câu...

- Đi theo tôi...!!

...

Dương Khánh Nam bước vào căn phòng chẳng mấy lạ lùng. Chưa kịp lên tiếng, đã bị Cao Đường Quân cắt ngang, quăng một sắp hồ sơ ra trước mặt cậu...

Lại nheo mày, anh cầm lên, lật lật vài trang. Phút chốc, cả người lại như tê cứng, cả bàn tay như run lên từng hồi, khóe môi lắp bắp...

- Đây... đây là cái gì??...

- Cài gì ư?? - Cao Đường Quân cong chân mày- Thì chính là như vậy đó...

.

.

-... Con sẽ không còn thể đi được nữa...!!

...

Dương Khánh Nam bước trên hành lang, đầu đau như cắt rối như tơ vò...

"Tôi nghĩ đây chính di chứng"...

Di chứng sao??

"Con thể sẽ phải ngồi xe lăn vĩnh viễn"...

Nhóc con! Gọi tôi là anh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ