P/s: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Dạo này bận quá, mong mọi người thông cảm. Chap này sẽ hứa hẹn nhiều chuyện hài hước. Cho tớ vài ý kiến góp ý nếu chap này không hay hay nhàm chán nha, để tớ rút kinh nghiệm cho mấy bài sau. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người theo dõi tiếp câu chuyện hài hước của Family48
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cái cuộc chiến đó diễn ra. Vậy là người tính không bằng trời tính. Nghĩ rằng sẽ không ai bị thương nhưng giờ đây bị thương tới 5 người nặng nhẹ có đủ. Tính luôn cả YuiParu là đủ loại. Từ nhẹ đến hơi nặng rồi kết thúc là nhập viện bất tỉnh, điển hình là hai tên đang nằm trong cái phòng vip này.
................
"Đây là đâu??? Thiên đàng hay địa ngục? Mình chết thật rồi sao? Sao trắng bóc thế này. Cái mùi khỉ gì khó ngửi quá." Yuko bị mùi sát trùng nơi đây làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì cô nói toàn những điều ngớ ngẩn (bị chém mà có phải bị quánh vào đầu đâu, bác sĩ ơi tới khám lại cái bệnh nhân này dùm cháu cái).
Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thật kĩ và cuối cùng cô cũng kết luận được mình ở đâu.
"Ohh, bệnh viện? Mình đến đây bằng cách nào ta?" Yuko bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện lúc trước. "Để xem, mình bị chém, rồi.......rồi Sama băng bó,.......sau đó thì...thì Nyannya chạy đến. Tới đó thì mình không còn nhớ gì nữa." (này, này chị Yuko chị còn quên một chuyện rất ư là quan trọng đấy).
"Còn không ta, mình có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. AAAA mouu" Yuko vò đầu bức óc thì có gì đó lóe lên
"Đúng rồi, người đó người đó đạn đỡ đạn cho mình. Không biết sao rồi ta." Nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc đó, Yuko bị đắm chiềm trong mớ cảm xúc thì có một giọng nói chen vào.
"Chị không sao chứ Yuko-san? Đau ở đâu hả?"
Vừa vén cái màn ngăn cách các giường thì Yuko thấy người đó chủ nhân của giọng nói ban nãy, cái tên đã không màng đến tính mạng của mình nhảy vào cứu cô.
"Takamina, em....em con sống hả, em không sao chứ." Vừa dứt câu, Yuko nhảy bổ lên người Taka. Và không nói cũng biết kết quả là cả hai đều la làng.
"AAAA, ITAIIIIIIII......." Giọng của hai tên đần này làm khuấy đảo cả một bệnh viện.
"BAKA, chị làm gì vậy đau lắm đấy." Taka làm mặt khó chịu khi vết thương nhói đau sau cú đè của Yuko
Yuko cũng không kém mấy lập tức ngà người lại lên giường rồi bắt đầu rên. " Cho chị xin lỗi, chị quên mất, mà bộ có mình em biết đau hả, chị đây nhói lên tới não luôn này."
...
...
...
"Anou, Takamina,...."
"Có gì không Yuko-san?" Taka quay sang cười nhẹ với Yuko (giống thiên thần quá à).
"Etou,........Chị xin lỗi vì chuyện gần tháng nay của hai nhà mình, và chị cũng cảm ơn em vì đã cứu chị đỡ viên đạn đó. Nếu em không làm thế thì người đang nằm vật vã kia chắc là chị mà chắc không ổn như em đâu có thể nó còn nặng hơn thế nữa...."
![](https://img.wattpad.com/cover/44458985-288-k605893.jpg)