Cố chấp trong nhiều trường hợp là tốt, nhưng cố chấp đến cực đoan lại không nên chút nào cả, cho dù có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Không phải cứng đầu giữ nguyên quan điểm cá nhân mọi lúc là đúng. Biết đâu đó lại là một sai lầm, không hơn không kém thì sao?
Thật sự là rất không hay.
Cá nhân tôi, tôi thấy không thể ưa nổi loại người này.
Tuy nhiên, cũng phải có một vấn đề nào đó mới ép họ đến nông nỗi ấy. Thường thì đây là những người rất chán đời, bị phớt lờ hoặc bị phản bội, vậy nên họ sẽ chỉ tin vào chính mình thôi.
Mà một khi đã đặt duy nhất bản thân mình lên hàng đầu, sẽ khó mà dành sự quan tâm cho người khác được. Chính vì thế, những kẻ cố chấp đến mức tồi tệ thường kèm theo cả sự ích kỉ.
Thậm chí, họ sẽ còn hơi ảo tưởng nữa.
Do đó, họ rất cô đơn.
Cho dù bản chất họ có không xấu, nhưng niềm tin mù quáng hay khiến họ mất bình tĩnh khi phát hiện ra sự tin tưởng ấy đã đặt nhầm chỗ. Rất dễ dẫn đến những vấn đề về tâm lý, phải, một dẫn chứng nữa chứng minh việc cố chấp không hề có lợi cho chính họ, gia đình và thậm chí cả xã hội.
Nên thay đổi thì tốt hơn.
Người cố chấp đến cực đoan bản chất rất tốt, nhưng chỉ vì cái đức tin của họ đã dẫn đến con đường không mấy tốt đẹp. Mà một khi đã bước qua nó, tính cách sẽ thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng xấu đi chứ không có tốt lên.
Họ không xấu, niềm tin khờ dại của họ không tốt thôi.
Cho dù là thế, tôi vẫn không thích loại người này.
Khuyên chân thành các bạn, nếu như gặp thành phần ấy, hoặc cố được thì lôi họ ra khỏi thế giới đơn độc kia, còn không thì hãy tránh xa ra.
Kẻo lại bị kéo vào cùng thì chẳng hay ho gì đâu, tôi nói thật đấy.