Vô tâm, gần như chẳng quan tâm đến vấn đề xung quanh đâu. Ngoài bản thân mình ra, người vô tâm không để ý đến người khác. Lí do ư? Rất đơn giản thôi.
Hoặc họ đã mất hết niềm tin vào người khác - vì lí do nào đó mà tôi cũng chẳng thể đoán ra, hoặc bản chất của họ đã sẵn như vậy rồi.
Nhưng mặc cho bất kì nguyên nhân nào, họ vẫn sẽ đưa tay ra giúp đỡ cho những kẻ là bạn của họ khi người ấy gặp khó khăn. Đa số đều thế. Vậy nên, tôi nghĩ, người vô tâm cũng không hẳn là vô tâm.
Nói có vẻ khó hiểu nhỉ? Phải. Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Con người ấy à, rắc rối lắm.
Loại người mà tôi đang nhắc đến cũng thế. Thường thì họ đều có một tâm hồn vô cùng phong phú, và dễ lẫn lộn giữa thích và ghét. Luôn cảm thấy bấn loạn, bên trong là thế, dù vỏ bọc lúc nào cũng thoải mái tự nhiên lắm.
Họ hay giả tạo.
Còn về số mà từ khi sinh ra đã vậy, tôi từng lướt qua nhưng chưa có duyên nói chuyện, do đó tôi cũng chẳng biết nên đề cập thế nào nữa.
Suy cho cùng, không để tâm đến sự đời cũng có cái lợi. Họ chẳng thể nào bị ảnh hưởng bởi sự khắc nghiệt của cuộc đời. Có thể không được bạn bè quý mến đấy, nhưng điều ấy lại càng tạo điều kiện cho họ tự thân vận động, không tuyệt sao?
Tôi có bạn là một đứa cực kỳ vô tâm, nhưng tôi vẫn thích nó. Đến khi tôi cần giúp đỡ, nó luôn sẵn sàng đứng đấy chìa tay ra cho tôi nắm lấy.
Thế nên, đừng hắt hủi người vô tâm nhé.