Chương 2: Quái Vật Mùa Hè

595 9 13
                                    

Thời tiết cuối hè nóng bức tới mức ngột ngạt. Mái tóc lù xù của tôi đã dài quá độ và thi nhau đâm chỉa vào mi mắt. Trải qua hai ngày không tắm gội, dầu nhờn trên tóc làm tôi phát cáu đến mức phải buộc chúng thành túm bằng một sợi chun nhỏ

Chìm đắm trong thế giới tâm trí và chiến đấu với Thất Hình Đại Tội cùng một kẻ thứ 8 chưa lộ mặt...... Tôi đã bỏ ra 156 tiếng thiêu mình vào thứ vô bổ bước ra từ một trò chơi điện thử cho bọn choai choai năm 2 sơ trung.

Ai cũng thấu hiểu vì sao chúng đã che đi bộ phận sinh dục nữ. Con quỷ "Lust" (1) xuất hiện và biến mất liên tục cùng lúc phát ra âm thanh "kuppa, kuppa". Tôi lùng bắt và giết từng con một theo cách tàn khốc nhất, đồng thời không để ý rằng mình đã giết chết luôn mùa hè đầu tiên của đời cao trung.

Ve sầu kêu lên "kuppa,kuppa". Trời quá nóng.

Thật là một sinh vật thô tục.

Tâm trí tôi cố gắng phớt lờ bản thân đã không tắm nhiều ngày, tôi dập từng con, từng con một trong đám sinh vật kinh tởm, nhớp nhúa này bằng cây súng máy.

"Jinta, có phải đó là Jynx (2) không ?"

"Không."

"Nhưng môi của nó dày lắm kìa. Có phải là "hatoko" của Jynx?

..."Jintan"

Cái giọng ngọt như mật kia dính vào tôi còn hơn cả nhờn dầu và mồ hôi trên da.

"Cậu có biết "hatoko" nghĩa là gì không, Jintan? Đó là con của con của em gái ông cậu, đúng không?

Vậy em họ của Menma sẽ là Kii_kun."

...

Rất có thể tôi đang cảm thấy đói bụng. Để xuất hiện khoảng trống bởi sự nhàm chán và đói bụng là không thể chấp nhận được, nó sẽ đè nén những suy nghĩ vô dụng lại, trái với mong muốn của tôi.

Vào những lúc như vậy, tôi cần thứ gì đó lấp đầy khoảng trống ấy ngay lập tức.

"...Để tớ ăn ít Shio ramen (3) đã."

"Wah, Shio ramen! Menma cũng muốn ăn!"

Tôi đi vào căn bếp bên cạnh phòng khách và thắp một que diêm. Các mấu nối trên lò ga tiếp xúc rất kém. Tôi thắp nó bằng cách bỏ ít tro vào ống dẫn dầu lửa, một tiếng nổ bùm to vang lên.

Tôi rất thích Shio ramen. Chờ nước sôi xong, tôi tỉ mỉ đập một quả trứng vào nồi để lòng đỏ không bị vỡ.

"Ah, tớ muốn khuấy lòng đỏ! Tớ muốn nó nổi bông lên cơ!"

Phải rồi. Tôi sẽ không khuấy nó lên. Khi tôi ăn nó, tôi muốn dùng đũa chọc nhẹ nhàng vào lòng trứng tròn như trăng rằm đó để phân nửa lòng đỏ chưa chín tràn ra, phủ lên nước mỳ. Cách thưởng thức này có vẻ chín chắn hơn nhiều so với cách ăn trứng đánh bông...

"Boo! Trứng đang chín kìa! Đánh nó đi, mau lên!"

...

Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc tin vào mấy thứ phi thực tế như: UFO, UMA (4), MRR(5), hay những linh hồn.

"Xì..."

Anohana - Đóa Hoa Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ