Chương 3: Cà-ri Cho Bữa Tối

140 6 1
                                    


Meiko dạo bước trên đôi chân trần của cô.

Ban đêm, nhựa đường vẫn lưu lại hơi nóng khi mặt trời lặn: một chút ấm, một chút ẩm ướt nhưng khá trầm lặng và yên tĩnh.

Tôi cứ tiến từng bước một và rồi lại chà gót trên mặt đường. Có cảm giác chân tôi như thể đang rướm máu, một nỗi đau mơ hồ tựa như bị cấu vào má khi ngủ mơ.

( Menma đã đi đâu đến giờ này ?)

Meiko dần trở nên tê cóng. Cô không thể nhớ bất cứ thứ gì. Điều duy nhất cô biết đó là thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ lúc ấy.

Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc cô biến mất khỏi thế giới.

( Nó có đau không ? )

Chỉ trong tích tắc, một cơn đau sắc buốt và lạnh giá như ngàn mảnh thủy tinh vỡ cứa dọc sống lưng , cảm giác như muốn tan thành từng mảnh.

Cô muốn hoàn thành một ước nguyện.

Ước nguyện mà chỉ hoàn thành khi mọi thành viên trong Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình ở bên nhau.

Mọi lúc cô nghĩ về cuộc đời mình, tưởng chừng cơn đau sẽ làm cả người cô quỵ ngã, nhưng mọi chuyện không như vậy. Hiện thực này không làm cô tổn thương.

Cô chỉ muốn mọi người hiểu được cảm giác của nhau, giống như trước đây vậy.

Dù sao thì, cũng chỉ vì suy nghĩ bướng bỉnh của cô mà...

( Jintan... đã bị tổn thương vì mình.)

Cảnh tượng Jintan bỏ chạy cứ tua đi tua lại không ngừng trong tâm trí cô.

Jintan nói rằng sau tất cả mọi thứ, cậu ấy có một cuộc sống riêng và rằng tất cả mọi người đã thay đổi.

Meiko muốn chối bỏ sự thật này. Cô muốn Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình, cả Jintan nữa, trở về như lúc trước kia.

Cô biết, hầu như không có chuyện gì xảy ra sau sự ra đi của cô. Theo đúng nghĩa, cô không phải là lý do đưa ra quyết định của mọi người... cô đã nhận ra điều này.

"Arghahahahaha!!"

Một tràng cười thô lỗ ngắt ngang dòng suy nghĩ của Meiko.

(Eh...?)

"Arghahaha! Naruko, cậu thật sự đến đó hả - nhà của Yadomi. Cậu thành thánh mất!"

"Eh. Yeah. Thật là phiền phức!"

Naruko và bạn cùng trường đang tản bộ trước sân ga.

Nếu họ không có dự định về một địa điểm đặc biệt nào đó, McDonalds sẽ là sự lựa chọn thích hợp. Hoặc họ sẽ chịu chi thêm chút ít và ghé qua một quán ăn gia đình nào đó để giết thời gian. Tất cả cũng chỉ để chưng diện bản thân với người đi đường.

Cô mặc một bộ cánh mới, áo ngực viền đăng ten và ngón tay sơn màu biển xanh biếc tối qua.

"Ahaha...!"

Tại sao giọng cười của cô lại vang như vậy? Naruko đôi lúc cũng nghĩ rằng điều này thật bất thường.

Kể từ mùa thu năm thứ hai ở sơ trung, cô đã quen với việc mặc những chiếc váy siêu ngắn. Đến mùa hè năm thứ ba, cô bắt đầu đi giày cao gót.

Anohana - Đóa Hoa Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ