Chương 5: Ước nguyện của Menma

145 9 4
                                    


Tôi về nhà và nhìn quanh một lượt. Menma không có ở đây.

Cô ấy chỉ biến mất như vậy sao ? Nếu thực sự cô ấy đã ra đi, điều đó phải chăng có nghĩa rằng hắn ta, tôi hiện tại, đã tha thứ cho tôi.

Không. Hoàn toàn ngược lại: hắn chỉ muốn tôi cảm thấy đau đớn hơn.

Bởi vì tôi đã luôn muốn gọi ' Menma thân thương' khi tôi nhìn thấy ảo ảnh cô ấy.

'Tôi hiện tại' thật hèn nhát.

"Jinta, con muốn tắm muối gì? Kusatsu hay Abashiri ?" (1)

Tiếng gọi nhếch nhác của bố tôi vọng ra từ phòng tắm. Như thường lệ, tôi sẽ nói với ông thứ gì cũng được.

Bố chưa từng có ý định la rầy việc tôi không đến trường. Ông cư xử và sống một cuộc sống như thường lệ. Dù sao thì, cũng thật là bất thường khi ông ngăn cản con trai ông trốn ở trong nhà.

Bố tôi còn giúp tôi cho muối vào bồn sau khi ông tắm. Hành động chăm sóc hay sự cảm thông của ông luôn làm tôi cảm thấy nặng nề.

Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi, điều đầu tiên bố tôi làm không phải là uống bia mà là pha cà phê.

Sau đó, ông đặt một cốc lên bàn thờ mẹ. Bắt chéo hai chân, ông ngồi trước bàn thờ và chậm rãi thưởng thức cùng bà.

"Touko, hôm nay, anh cũng đã cố hết sức mình – để làm những điều tuyệt vời nhất."

Đó là câu nói mẹ luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Cơ thể mẹ tôi không được tốt cho lắm. Ngay từ khi tôi vào lớp 1, bà đã luôn sống trong bệnh viện. Tôi ghét khung cảnh nhìn từ cửa sổ của phòng bệnh, cái khung cảnh chỉ thay đổi màu sắc của nó tùy thuộc vào mùa. Tôi luôn kiếm một cái cớ để tránh phải đối diện với bà.

Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt mẹ mình biến đổi còn nhanh hơn cả cảnh sắc ngoài khung cửa...

Tôi cũng không hề ngờ rằng Menma sẽ rời xa tôi còn nhanh hơn cả mẹ tôi.

Vào hôm ấy, bố tôi đã bảo tôi đừng nói với tôi về chuyện đó. Tôi cũng đã định sẽ làm thế.

Nhưng tin đồn đã lan nhanh trong thị trấn, và nó cũng đã tràn được vào trong bệnh viện. Khi mẹ tôi nghe được câu chuyện, bà chỉ nói:

" Jinta, con phải cố gắng hết sức mình – để làm những điều tuyệt vời nhất"

Bà không hề tra hỏi tôi điều gì, chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy và nhẹ nhàng ôm tôi trong vòng tay.

Nhịp đập trái tim từ lồng ngực ấm áp của bà làm tôi cảm thấy an toàn. Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, mẹ sẽ luôn làm như vậy mỗi lần tôi khóc. Nhưng lần này, ngực bà mỏng và gầy, lộ cả xương sườn ra ngoài, mùi thuốc nồng sặc sộc vào mũi tôi... mắt tôi bắt đầu trở nên cay cay – nỗi xúc động vỡ òa, nước mắt trào dâng, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi.

Tôi muốn nhìn thấy Menma - thật sự muốn. Tôi muốn khóc và nức nở thật to trong lồng ngực mỏng manh ấy.

"Tôi đang làm gì vậy..." Tôi không thể ngừng tự lẩm bẩm một mình. Cơ hội đã đến ngay trước mắt mà, cơ hội cực kỳ hiếm có để tôi có thể nói lời xin lỗi.

Tôi chìm mình dằn vặt bản thân và quên mất việc tắm đến khi bố tôi lên lầu.

Khi ý thức đã quay lại, những bông hoa tuyết đang rơi ngập màn hình tivi. Tôi không tắt đi mà nhìn chằm chằm vào nó như lạc trong vô thức.

"Jinta_kun! Ra ngoài chơi đi !"

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói như xuyên thẳng vào tai ấy, tràn ngập phấn khích đến lạ kỳ.

Ngay khi ngẩng đầu dậy, ý thức mơ hồ bảo tôi rằng trời đã sáng rồi. Bố chắc hẳn đã đi làm. Tôi đứng dậy, lắc người, xương bả vai kêu răng rắc.

"Jinta_kun! Ra ngoài chơi mauu!"

Mặc dù tôi thực sự muốn làm ngơ cô ấy, nhưng tôi không thể làm vậy. Giọng nói phiền phức này có âm vực tương đương và lặp lại giống hệt giọng nói phấn khích ở trên – ah, là Hisakawa.

Miễn cưỡng, tôi mở cửa. Hisakawa đang bóp còi xe ing ỏi ngay sáng sớm.

"Tớ đến để gặp câu, Jintan!"

"Hah? Gặp tớ..."

"Tối qua, tớ có nghe phát thanh 'Cầu nguyện với những ngôi sao' tại chỗ làm. Tớ cảm thấy những ước nguyện là thứ tồn tại để được thực hiện! Tớ đã suy nghĩ rất kỹ về việc này!"

"Tớ đã nói cậu rồi. Chẳng có cách nào..."

"Ah. Sao cũng được! Tớ đã thông báo cho tất cả mọi người!"

"Haah?" Tôi rùng mình thốt lên đầy ngạc nhiên. Theo như Hisakawa nói, cậu ta đã thông báo cho tất cả thành viên của Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình sự xuất hiện của Menma, và tất cả mọi người đã đồng ý đến.

"Mọi người đều trở nên nghiêm trọng khi nghĩ về Menma. Đây là tình yêu!"

"..." Có gì đó hết sức đáng ngờ.

Định bụng rút lui, nhưng tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó và cuốn theo dòng chảy.

"Tớ hiểu rồi... đầu tiên hãy để tớ thay quần áo đã. Chờ một lát."

"Oh! Tớ sẽ chờ cậu bao lâu cũng được, người anh em à!"

Trong khi mang tất, tôi tự nghĩ với bản thân: Hisakawa chắc hẳn đã xâm nhập vào nỗi đau, ảo ảnh của tôi với ' Máy lọc Poppo' của cậu ta và thổi phồng nó lên. Ban đầu, tôi cho là mình bị ốm, bây giờ, tôi thực sự chắc chắn rằng bệnh mình rất nặng.

Tôi hồi tưởng lại ánh mắt của Yukiatsu khi cậu ta nhìn xuống tôi – nếu tôi không nhớ thấy chúng bây giờ, rất có khả năng tôi bị đôi mắt ấy ám ảnh không ngừng.

Tôi mặc bộ đồ lịch sự và tươm tất nhất mà tôi có và giấu tóc bên trong mũ để khỏi chắn tầm nhìn.

"Quên nó đi."

Tôi không muốn bị Yukiatsu chế giễu lần nữa Không, tôi không muốn bị bất kỳ ai chế giễu. Ngay cả khi con người tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi vẫn còn một chút tự trọng...

...mặc dù tôi biết rằng tự trọng chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn trong lúc này.

Anohana - Đóa Hoa Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ