Chương 8. 'Menma yêu dấu của tôi'

64 2 1
                                    

"Wohoo... Yeah. Bắt được rồi!!"

Căn phòng vẫn tối và tĩnh lặng như mọi khi, nên tôi có thể nghe rõ được tiếng đồng hồ điểm tích tắc trên tường... một ngày nữa lại trôi qua.

Trong vòng 23 giờ, từ sáng sớm đến tối muộn, tôi đã chưa ăn gì cả.

Tôi đã tóm được Dialga. Với tất cả sức mạnh, trí tuệ của một người trưởng thành, và sự giúp đỡ từ những tuyệt chiêu tuyệt mật, tôi cuối cùng đã thành công.

Dĩ nhiên tôi không cảm thấy quá tệ khi chơi game cả ngày dài, với tôi lúc này, ngày nào cũng lặp lại một cách giống nhau. Matsuyuki đã đề nghị tôi đảm nhiệm vị trí chơi Nokemon thay cho cậu ấy.

Ngay lập tức, tôi gửi cho Hisakawa một tin nhắn. Không cần thiết phải báo cáo với Matsuyuki. Cậu ta không phải là đội trưởng.

'Bắt giữ Dialga: Thành công'

Đó là tất cả những gì tôi nhắn. Hãy ăn chút gì đó... Tôi nghĩ rằng vẫn còn ít bánh mỳ gối trong tủ lạnh...

"Mmm?"

Điện thoại rung: một tin nhắn vừa đến.

Tôi chưa từng liên lạc với bố bằng tin nhắn, hay bạn bè. Nên tôi không thể đoán được ai là người gửi.

Là Hisakawa. Tôi mở nó và đọc...

"Tìm thấy Menma. Thất bại trong việc bắt giữ."

Đầu óc tôi tối sầm lại trong giây lát: tôi không thể hiểu được.

Nuốt nước bọt sâu trong cổ họng, tôi nhìn lại tin nhắn lần nữa. Ngay lập tức, tôi không thể ngăn bản thân bật khóc.

"Tìm thấy... Menma?!"

Ngay khi tôi cất giọng, cổ họng tôi nghẹn lại bất thình lình. Toàn thân trân bất động và việc thở trở nên cực kỳ khó nhọc.

"Sao? Cậu đã thấy Menma?!"

"!!"

Một giọng nói ngọt như mật vang lên. Tôi chầm chập khôi phục lại các giác quan trong cơ thể để xác định chuyện gì đang diễn ra.

Vòng quanh cổ tôi là một cẳng tay nhỏ, trắng muốt. Tai tôi có thể cảm thấy những hơi thở ấp ám, như vị sữa...

"Ah...ah. Ah..."

Tôi không thể di chuyển.

So sánh với việc bị bất ngờ, tôi cảm thấy mừng rỡ hơn; so sánh với cảm giác mừng rờ, tôi lại... tôi không biết là gì nữa? Mũi tôi phập phồng liên tục. Nếu tôi quay người lại, chắc hẳn tôi sẽ bật khóc nức nở.

Lại một lần nữa tôi được nhìn thấy Menma...

"Hey. Jintan?"

Tôi có thể cảm nhận Menma đang nhìn chằm chằm mình. Cậu ấy vòng tay quanh vai tôi, đối diện tôi với đôi mắt màu xanh long lanh. Tôi có thể cảm nhận được những dòng nước đang chảy trong mắt cậu ấy.

Có một số điều tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi, và tôi đã phải luyện tập rất nhiều lần. Đúng vậy... Đầu tiên, tôi phải bắt đầu mọi việc từ lúc này.

"Jintan? Cậu có nghe tớ nói không. Ah!"

Tôi gỡ cánh tay của Menma ra, đứng thẳng dậy, đối diện với cậu ấy.

Dần dần, tôi nắm chặt bàn tay mình lại.

"Heh?" Bất ngờ, những biểu hiện đáng yêu của Menma phản chiếu trong mắt tôi, làm trái tim tôi loạn nhịp. Dù sao thì, tôi không thể dừng lại, tôi phải làm chuyện này. Tôi đặt tay phải lên trán.

Là kiểu ký hiệu 'Menma thân thương' mà tôi đã lặp lại hàng nghìn lần.

"Th...â...n th.. ươ..ng!!"

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời, tôi đã có thể tiết lộ với Menma thân thương của tôi sau ngần ấy năm!
"Yooh, ayoo, cảm ơn vì đã chờ đợi tất cả mọi người!"

"...eh?"

Tôi đóng băng. Câu nói 'Menma thân thương của tôi' sau từng ấy năm bị ngắt quãng chỉ vì vậy. Cậu ấy cười phá lên.

"Cậu làm động tác sai rồi, sai rồi yo! Cậu phải làm như này: tay cậu phải cong như hình bắp nón và đặt trước miệng cơ!"

Menma bắt đầu biểu diễn kiểu chào yo đó. Tôi luôn nghĩ Menma thân thương sẽ thắng...

"Tớ không làm được."

"Eheh?"

Lời xin lỗi bị từ chối. Dù sao, nụ cười của Menma đã sưởi ấm trái tim tôi một chút.

"Ahahahah?!"

Menma bất ngờ reo lên khi nhìn thấy Nokemon trên tivi.

"Là Dialga! Tuyệt vời! Cậu bắt đầu chơi từ khi nào vậy, Jintan?!"

Mắt cô ấy sáng bừng lên rạng rỡ.

Tôi đã bắt được Dialga, nhưng Menma vẫn ở đây.

Có vẻ đó không phải là mong ước của cậu ấy. Dù vậy, tất cả chỉ là dự đoán của tôi, không phải là những gì Menma đề cập đến.

Menma tập trung vào Nokemon. "Đây. Chỗ phình ở vai áo này trông quá là ngầu!" Cậu ấy lẩm bẩm với bản thân, tràn đầy vui sướng.

Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng Menma trước mặt tôi lúc này, chính là Menma mà tôi từng biết. Là Menma, người luôn dạt dào phấn khích khi tóm được Dialga.

Tôi hứa một cách thần thì.

"Tớ nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện của cậu."

"Hả? Cậu nói bé quá. Cậu đã nói gì vậy? Tớ có thể nghe được không?"

"... Không. Không có gì."  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anohana - Đóa Hoa Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ