Chương 7. Đêm của Meiko

22 2 0
                                    

Đây là đêm thứ hai Meiko quay lại. 

Một cách yên lặng, cậu ấy nhìn vào khoảng tối không chớp mắt.

Đôi mắt ấy còn u sầu hơn cả bóng tối. Trong khoảng không huyễn hoặc đó, tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ đều về Meiko.

Meiko luôn luôn hành động đi ngược với sự thật rằng cô ấy đã bị lãng quên

Cô luôn luôn giữ lại một vị trí trong trái tim mình, với giọng điệu lạc lõng, cô sẽ cố hết sức cho những người cầu nguyện.

Nên, điều ước của cô là một lời nói dối.

Meiko quyết định – hãy xóa bỏ những thứ giả tạo. Hãy để con người thật của mình phơi bày dưới ánh mặt trời.

Dù sao thì, cô đã không thể nói bất cứ lời nào.

Cô chỉ có thể để người khác quyết định con người mình. Cô không thể bắt buộc những người khác làm theo ý mình.

Nên cô chính là một người như vậy...

Nên đến tận lúc này, cô vẫn ở đây, vẫn chưa biến mất, và vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào khoảng trống. Thời gian trôi qua, những đường nét mờ ảo dần trở nên rõ ràng.

Meiko dần trở nên rõ ràng.

Mái tóc của cô vuốt ve theo cơn gió đêm.

Tiếng ếch kêu vang vọng.

"Croak..."

Cô bắt đầu giả tiếng kêu của lũ ếch. Tuy nhiên, ếch không thực sự kêu như thể 'croak'. Chúng tạo ra âm thanh như một nhạc cụ... âm thanh mà chỉ có ếch mới có thể làm được.

Từ bao giờ mà con người lại nghĩ ếch kêu 'croak'?

(Thật mệt mỏi...)

Cô chỉ muốn than thở như vậy, ngay cả khi cô không chắc rằng mình có mệt hay không.

Menma đã lang thang khắp nơi hôm nay, đi bộ đến nơi này và nơi nọ. Cô có vẻ đói bụng, nhưng cô không chắc nữa.

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Vào buổi sáng, bầu trời sẽ chuyển màu xanh, buổi chiều trộn thêm một ít màu trắng, và từ từ là màu đỏ, và rồi đen kịt.

Menma đã quan sát sự thay đổi màu sắc này bằng việc ngẩng cao đầu ngước nhìn bầu trời tại nhiều nơi.

Có rất nhiều thứ Menma biết về những nơi đó; tuy vậy, không có gì là chắc chắn cả. Mọi thứ đều khác biệt với nhau.

"Tớ thật sự muốn gặp các cậu."

Menma thầm thì, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.

Tớ không thể đối diện với gia đình mình. Tớ rất sợ, tớ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần. Tớ thừa nhận rằng khi gặp Jintan và những người khác, tớ đã không hề sợ hãi.

Tớ mong rằng gia đình có thể quên mình đi, nhưng tớ mong mọi người ở Biệt đội Bảo vệ Hòa bình sẽ không.

Cảm xúc ở trong tớ là giống nhau – dù là Menma hay Meiko. 

Anohana - Đóa Hoa Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ