Chương 6. Khoai tây chiên "thần thánh"

23 3 0
                                    


(Bạn bè, bạn bè... họ cứ nhắc về điều đó như một tín ngưỡng.)

Ngồi trong McDonald và bị tra tấn bởi tiếng nhạc đùng đùng từ một bài hit gần đây, Chiriko khuấy đều ly sữa lắc dâu tây bằng ống hút.

Bài hát ca ngợi về tình bạn, nói rằng dù thời gian có trôi qua, bạn bè sẽ không bao giờ thay đổi niềm tin cho nhau. Những giai điệu mắc kẹt trong tâm trí cô một cách khó chịu.

Thình lình, Atsumu đến, ngồi cạnh cô và uống ly cà phê nóng với một bộ mặt bình tĩnh và thơ ơ.

"Cậu có nghĩ cậu ta thực sự sẽ đến?"

"Sao tớ biết được..."

Atsumu kiểm tra điện thoại, nhìn thấy những dòng tin nhắn từ Tetsudo.

Tình bạn của họ đã chia rẽ và không còn như trước nữa, thật lạ lùng khi Tetsudo đè chặt lưng Atsumu vào tường rồi ép buộc mọi người trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Có lẽ cậu ta cảm thấy phấn khích khi cuối cùng cũng có điện thoại.

Nội dung tin nhắn của Tetsudo hoàn toàn vô nghĩa.

Nhắc về việc Jinta đã nhìn thấy Meiko.

Meiko muốn Jinta, Tetsudo, và tất cả mọi người ở Biệt đội Bảo vệ Hòa bình hoàn thành ước nguyện của cô ấy.

Cô ấy cũng muốn Jinta giải thích mọi chuyện nên cô ấy quyết định để tập hợp mọi người tại McDonald vào chiều nay.

"Yadomi thực sự tin mọi chuyện là thật ư?"

"Tớ nghĩ vậy. Khi chúng ta nhìn thấy cậu ta lần trước, không phải cậu ta cứ đi lảng vảng xung quanh và gọi Menman, Menma đó sao?"

"Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả. Tớ nghĩ rằng bản thận, ngay cả ánh mắt của cậu ta đã thay đổi. Nhưng cậu ta có mưu đồ gì chứ?"

"Hãy để cậu ấy làm bất kỳ điều gì cậu ấy muốn. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều trong chưa đầy năm năm, các cậu không nghĩ điều này thật nực cười sao?"

"Chả có gì thú vị cả."

"Tớ thì thấy có đấy."

Chiriko lén nhìn người bạn lạnh lùng của mình nuốt vội ngụm coffe và đảo mắt vòng quanh.

"Thật khôn lường."

Đó là một tông giọng vui vẻ, nhưng mắt của cậu ta hoàn toàn vô hồn. Chỉ có miệng là nhếch cười... thật lạnh lẽo. Đúng vậy, kể từ ngày đó, Chiriko luôn quan sát điệu cười giả tạo của Atsumu.

(Nếu cậu không muốn cười, cậu không cần phải cười.)

Cửa chính bật mở. Nhân viên phục vụ cất tiếng chào với một tông giọng lanh lảnh ở mũi giống kiểu của các nhân vật anime, "Hân hạnh đón tiếp".

"..."

(Ahah... Lại một khuôn mặt với nụ cười trống rỗng.)

"Oh. Đó là...?"

"Anjo?"

Naruko, người vừa bước vào cửa hàng, tiến đến chiếc bàn mà có vẻ không ai chào mừng cậu ấy. Khi cậu ấy chọn món, Chiriko có thể cảm nhận được không khí căng thẳng bao quanh.

Anohana - Đóa Hoa Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ