Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, vào khoảng thời gian này 18 năm về trước lúc 2:30 28-10-1997 (giấy khai sanh lại thành 29). Một đứa trẻ con cất tiếng khóc, một sinh linh bé nhỏ ra đời. Và thế là nó đã có mặt trên thế giới này. Nó là một con người sống trên hành tinh này, một công dân của một quốc gia và là một người con của một gia đình.
Có thể chỉ là làm quá mọi vấn đề. Nhưng mà tuổi 18 là một tuổi trưởng thành, tôi muốn làm gì đó, coi như là một dấu ấn, một sự kiện trong đời để sau khi đồng hồ điểm 2:31 tôi cảm thấy "à mình đã lớn." Hôm nay tôi cứ quanh quẩn mẹ với cái miệng bô bô :"Mẹ ơi! Con sắp già rồi!" Mẹ tôi chỉ cười cười. Mẹ tôi thì ít bộc lộ những rung cảm nhỏ nhặt, bà luôn giấu nó sâu trong lòng.
Lúc tôi còn nhỏ tôi luôn nghĩ rằng. Con người khi đến tuổi 18 sẽ là một cái gì đó thật lớn lao. Vì tôi luôn bị ảnh hưởng bởi một vài thứ như : 18 tuổi là đủ tuổi lái xe, uống bia, hút thuốc, ngồi tù, một vài thứ gì đó mà chỉ dành cho người đủ 18 tuổi và điều cao cả hơn chính là xong cấp 3 và đi làm. Tôi đã tưởng tượng, khi tôi 18 tôi cũng sẽ làm được nhiều việc mà trẻ con không thể làm được, hơn hết là tự quyết định chính cuộc đời mình và chăm lo cho gia đình.
Nhưng, thực tế khi bây giờ còn vài tiếng nữa là tôi 18, tôi thực sự thấy rằng suy nghĩ hồi bé của tôi là quá cao siêu. Tôi 18 vẫn không thể chạy xe máy, tôi 18 vẫn chưa thể học xong cấp 3, tôi 18 vẫn chưa đi làm, tôi 18 vẫn còn ăn bám mẹ và không thể chăm lo gì cho gia đình, hơn hết tôi 18 vẫn là đứa "to xác teo não" và vô dụng. Tôi không trưởng thành như tôi nghĩ.
Giờ đây đang nằm trên giường, đang đánh linh tinh để đợi từng giây từng phút trôi qua làm mình "già" hơn. Chà chà có thể bây giờ 18, tôi không thể làm những điều mà tôi từng nghĩ. Nhưng, trước khi quá muộn tôi có thể thay đổi chút ít, từng ngày, từng giờ.
Lá thư gửi bản thân
Còn vài giờ nữa là bạn 18 rồi, mình muốn nhắc bạn đôi chút. Thứ nhất bạn lớn xác thì phải biết nghe lời mẹ, cứ nóng giận như trẻ con là hư bột hư đường chẳng giải quyết được gì, nhịn là nhục nhưng mà không mất gì thì cứ nhịn ôm cục tức sẽ nặng bụng, uống một ngụm nước là tất cả trôi. Thứ hai, bây giờ bạn là chị lớn và còn 18tuổi nữa là xác định là "lớn", bạn phải làm gương cho em, bớt quát tháo em lại, nói lý thì phải nói sao cho hợp lý, lý sự cùn có ngày ê chề mặt mũi. Thứ ba vui lên mà sống, cuộc sống này rất đang vui vẻ, tại sao bạn lại bi quan chứ? Có khó khăn gian khổ thì bạn mới trưởng thành. Thứ tư, dành thời gian chăm sóc cho bản thân một tí, mẹ vất vả sinh ra lành lặn, xinh đẹp thì không có lý nào đi bạc đãi nó cả. Thứ năm, thất bại là mẹ thành công có chí thì nên thôi. Đừng nản khi bí ý tưởng và khi không ai vote hay không có lượt view tăng. Vì sẽ có lúc nó tăng chóng mặt hơn bạn trông ngóng. Thứ sáu, thôi than vãn và ỷ lại đi, tương lai bạn do bạn quyết định. Thứ 7, muốn thực hiện điều mình muốn thì phải chịu khó làm nhiều việc khác để theo đuổi nó. Ai nói thời gian bạn bỏ ra là vô bổ? Chỉ là mình dùng thời gian khác người ta một tí. Thứ 8, "nhát cáy" à, tránh xa bạn Thư một chút, bạn ấy cần phải tự đứng trên đôi chân của mình. Thứ 9, "hiền lành" và "thật thà", có thể để 2 bạn bên cạnh sẽ làm bạn ấy thiệt thòi. Nhưng đây là điều mà mẹ muốn nhất, nên hãy chăm sóc bạn ấy thật tốt. Thứ 10, tranh thủ đi lấy bằng tốt nghiệp cấp 2 chính thức, ngay và luôn cho dù tính tới bây giờ là 3 năm chưa lấy, nghe mắng một chút để có bằng đi làm. Còn nhiều nhiều nhiều nhiều nữa, nhưng bạn rất hậu đậu và hay quên nên nhiêu đây chỉ là tạm thời. Chúc mừng sinh nhật !!!
From : Thư 17 00:00 28/10/2015
To: Thư 18 2:30 28/10/2015
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng trời của bé
RandomĐây là dạng nhật ký cũng giống gần như "the story of my life". Nhưng mà không chỉ là chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, mà còn là những phút ngẫu hứng, những phút suy ngẫm, những góc nhìn bằng đôi mắt người lớn hay trẻ thơ, những kỉ niệm nho nhỏ tr...