Mày ơi hôm bữa thấy mày share vụ bánh mì phá lấu bán được tao vui lắm cơ, hết cơm cuộn giờ tới bánh mì cô chủ nhỏ nhà mình thiệt biết kinh doanh nha. Nay tao buồn lắm cơ, không biết nói với ai cả, không dám nói với mẹ với chị họ hay bạn bè như hồi đó nữa, mà càng không dám nói với chồng.
Con gái mà tự dưng mang trong người nỗi buồn không tên ngộ mày hén. Cuộc sống lâu quá sinh nhàn rỗi dần dần người khác thấy chướng chướng đúng không. Kiểu nuôi tốn gạo ý. À mà đó là mấy cái tao tự suy nghĩ, tâm sự với chồng thì chồng toàn nói do đầu óc tao tự suy diễn tào lao thôi, rồi cái quạu quay mặt chỗ khác.
Viết bân quơ mấy dòng thôi viết nhiều ướt hết mắt có người lại cáu. Cô chủ nhỏ nè ráng học thật tốt và làm tốt công việc kinh doanh của mình nha, tao giờ thì khó có thể gặp mày, nhưng mà luôn ủng hộ hết mình, và đừng như tao có gia đình sớm, tao giờ không bằng cấp, không biết chạy xe lúc nào cũng nghe vô nghe ra buồn lắm, ở với mẹ nha, tao còn được vô tư khóc, giờ muốn khóc cũng khó, đợi chồng ngáy rồi khóc, cả khóc cũng không tự do nữa rồi.
Cố lên nha cô chủ nhỏ, viết cho mày cũng như viết cho tao, tự an ủi, tự khóc, nín rồi lại mạnh mẽ.
p/s: có một sự thật không biết mày tin không chứ tao cũng không ngờ, từ đó tới giờ mày là đứa duy nhất tao chưa nói xấu tới một lần. Hay chưa gái.
Chúc mày kinh doanh thành công với châm ngôn tao chúc mày, cầm tiền đập thiên hạ ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng trời của bé
RandomĐây là dạng nhật ký cũng giống gần như "the story of my life". Nhưng mà không chỉ là chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, mà còn là những phút ngẫu hứng, những phút suy ngẫm, những góc nhìn bằng đôi mắt người lớn hay trẻ thơ, những kỉ niệm nho nhỏ tr...