1.1ngàn rưỡi thành 2ngàn
Chuyện xảy ra là năm tôi lớp 4 lúc đó là buổi thi nghi thức đội.
Hồi học lớp 4 có thích một bạn tên T. Mà lúc thi nghi thức để dễ dàng cho việc nhớ vị trí cô giáo đã xếp theo số thứ tự bắt đầu từ trái qua phải. Và hiển nhiên là bạn ấy đứng bên phải của tôi.
Thi là một chuyện, trước khi tới lượt thi là cả lớp phải dợt đi dợt lại liên tục, trời thì nóng trường thì đông ngồi đợi không cũng là một chuyện lớn. Vì là lớp 4/7 nên phải đợi ít nhất 6 lớp thi.
-Ê có tiền không? Khát nước quá cho mượn đi – Giọng nói bên phải vang lên
- Nè – Tôi móc túi quần đưa cho bạn ấy 500đ (thời tôi học tiểu học 500đ thực sự rất có giá, mua được ly nước ngọt nhỏ).
Bạn ấy cầm tiền chạy tete đi mua nước. Từ căn tin chạy ra chỗ lớp ngồi đợi thì đã hết sạch ly nước.
Trời bây giờ vẫn nóng, lớp lại tiếp tục dợt và lần nữa tôi lại móc thêm 500đ vì bạn ấy hứa thứ 2 nhất định sẽ trả. Cũng vì 2 nguyên nhân, thứ nhất dù sao cũng là người mình thích, chịu cười chịu nói chuyện với mình là được, thứ hai thực sự thì tính tôi cũng khá tốt bụng, người ta cần thì mình giúp.
Sau khi thi nghi thức xong, lớp chúng tôi vẫn phải ngồi theo đội hình xếp hàng ngay ngắn. Vẫn là giọng nói ấy vang lên:
- Còn tiền không? Mượn đi, khát nước quá
-Còn đúng 500đ luôn. Mà mượn rồi lấy gì tui xài.
-Thì cho tui mượn đi khát nước quá thứ 2 trả
-Thứ 2 trả 2ngàn à!
-Đồng ý luôn
Thế là 1 ngàn rưỡi đã ra đi như vậy đó. Sang đến hôm thứ hai thế là bạn ấy bảo là quên đem tiền. Sang những ngày hôm sau ngồi trong lớp bạn ấy cứ nhìn tôi, lâu lâu lại giơ 2 ngón tay lên rồi cười híp mắt nhe hết hàm răng sâu. Thậm chí ở lớp giáo lý cũng vậy, thỉnh thoảng cũng quay sang nhìn tôi cũng giơ 2 ngón tay cũng cười nhe răng híp mắt. Thời gian thấm thoát trôi qua, 2ngàn cũng từ đó mà không quay trở lại. Mặc dù bây giờ vẫn gặp, tôi nhớ bạn, mà chắc gì bạn đã nhớ tôi.
Bản tính tôi là vậy thích người ta tự giác cũng chẳng dữ dội đòi tiền đòi bạc. Với lại dù gì lúc đó tôi rất mến bạn T sao có thể đòi nợ được. Âu cũng là do dại trai
2.1ngàn thành 10ngàn
Lúc này tôi va gần nửa lớp 9/8 đang ở nhà một cô bạn để ăn tất niên, đương nhiên đây là năm tôi học lớp 10. Có thể xem là buổi họp lớp đầu tiên trong quãng đời học sinh, nhưng không ngờ cũng là lần cuối đối với tôi...
Mà quay lại chuyện chính đã.
Lúc đến nhà cô bạn thì lớp có chơi đánh bài, bạn tôi tên B không có tiền để chơi nên mới mượn tôi, thực sự thì tiền chung chỉ có 1k nên cũng không đáng ngại gì. Tôi đùa:
-Mượn 1k trả 10k nha!
-Ok luôn, không thành vấn đề
Nửa tiếng sau, sau khi giải tán sòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng trời của bé
RandomĐây là dạng nhật ký cũng giống gần như "the story of my life". Nhưng mà không chỉ là chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, mà còn là những phút ngẫu hứng, những phút suy ngẫm, những góc nhìn bằng đôi mắt người lớn hay trẻ thơ, những kỉ niệm nho nhỏ tr...