1.Nhà thiết kế thời trang
Hồi nhỏ tôi ghét nhất là mặc đầm nha. Mà mấy cô cứ bắt tôi đi đâu cũng phải mặc đầm. Quần áo tôi mặc đa phần bị người khác quyết định. Có lần tôi từ chối mặc đầm thế là bị bỏ ở nhà không cho đi theo. Thực sự mà nói thì trong mắt người lớn, con gái mặc đầm là xinh. Đối với tôi là cả một thảm hoạ.
Không phải là mặc đầm làm kiềm hãm sự tưng tưng cũng một đứa con nít như tôi hồi đó, mà vì đầm của tôi thời đó được may, được thêu với rất nhiều hoạ tiết và hình thù, nhưng mặt bên trong không được công phu như bây giờ, nó lòi rất nhiều chỉ thừa, vải nilong, giấy báo. Thực sự mặc vô là ngứa không tả nổi.
Tôi thích mặc quần jeans với áo thun đơn giản vì áo thun có nhiều hình mà tôi thích, mặc quần jeans vì ai cũng nói tôi cao.
Nên hồi còn nhỏ xíu, tôi đã mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang với ý nghĩ cũng hết sức đơn giản : đồ tôi thiết kế nên mặc gì là quyền của tôi. Hồi nhỏ chưa đi học thì chỉ nghĩ đơn giản người biết phối đồ đẹp => nhà thiết kế thời trang
Lớn hơn một xíu thì tôi còn biết thêm rằng, nhà thiết kế thời trang phải biết vẽ, mà sở trường của tôi là tranh "ảo tượng" (quá ảo với trừu trượng).Với lại nhân vật Suneo (thời tôi là Xêkô) trong Doraemon cũng có ước mơ thành nhà thiết kế thời trang. Mà thực ra đối với góc nhìn của một đứa trẻ "hướng thiện" thời đó thì tôi không ưa nhân vật này tí nào. Thấy nó có cùng mơ ước nên ý chí của tôi có phần lung lay. (Ôi tôi thời đó đúng là con nít mà)
Lớn lên khoảng 13t gì đó tôi mới biết được rằng nhà thiết kế còn phải biết cắt may. Mẹ từng là một thợ may rất khéo, nhưng con gái bà thì là một thảm hoạ.(đến giờ vẫn chưa khâu được cái nút nào).Và đứa trẻ không vẽ được, không may được đã khép lại ước mơ này.
2.Cảnh sát
Hồi đó có thể nói bộ phim đã hướng nghiệp cho tôi là "Cảnh sát hình sự". Một trong những bộ phim hình sự của Việt Nam đến tận bây giờ vẫn không thể chê đâu được. Các chú công an làm việc vừa dũng cảm vừa chuyên nghiệp, xả thân vì dân vì nước, nhạc phim là khỏi chê luôn.
Với lại mãi sau này do ảnh hưởng của "Bằng chứng thép", "Đội điều tra đặc biệt", một đống phim cảnh sát Hồng Kông mặc thường phục làm việc cho tổ trọng án,v.v.v. Điều đó đã thôi thúc trong tôi niềm can đảm đặc biệt, một cảm xúc muốn bảo vệ người dân sống trong yên bình hạnh phúc, không lo sợ tội phạm.
Hồi cái thời mà xóm tôi còn cái vụ tiêm chích ma tuý giữa thanh thiên bạch nhật, thật ra lúc đó có một chuyện không biết là ngu hay can đảm nữa. Chú T công an hồi đó cũng thân với gia đình, chú có nói với tôi khi nào thấy mấy người chích xì ke phải la lên: (...)
Rồi một ngày đẹp trời, đứng trên ba công thấy hai người đang chính tôi lấy hết sức bình sinh hét: (Ai cho tụi bây chích ở đây, méc chú T công an bây giờ). Hai người đó quay đầu nhìn tôi, lắc đầu cái kiểu ôi đứa con nít rồi tiếp tục "chuyên môn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng trời của bé
RandomĐây là dạng nhật ký cũng giống gần như "the story of my life". Nhưng mà không chỉ là chia sẻ những câu chuyện hằng ngày, mà còn là những phút ngẫu hứng, những phút suy ngẫm, những góc nhìn bằng đôi mắt người lớn hay trẻ thơ, những kỉ niệm nho nhỏ tr...