Chương 2: Công trình thuyết phục

566 50 2
                                    

Vương Nguyên cứ trở mình liên tục trên giường. Cậu bị Lưu Chí Hoành nằm bên cạnh thật muốn co chân đạp một phát cho Vương Nguyên lăn xuống đất.

- Cậu làm cái gì vậy hả ? Có để cho người khác ngủ không ?

Chí Hoành gắt lên khe khẽ. Vương Nguyên ngồi hẳn dậy tựa vào thành giường, tay ôm gối:

- Tiểu Hoành này, cậu nói xem tớ phải dùng cách gì với anh ta đây ?

- Tự cậu nghĩ đi.

Vương Nguyên đưa tay ra lay lay vai Chí Hoành đang nằm quay lưng về phía mình, giọng đầy tội nghiệp:

- Thôi mà. Cậu nhất định phải giúp tớ.

- Tớ thấy tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi. Gần 1 tháng rồi, cậu không thấy lãng phí thời gian à ?

- Chính vì đã mất một tháng nên tớ mới không đành lòng bỏ cuộc. Tớ nhất định phải tiếp tục.

Chí Hoành thở ra một tiếng, cậu xoay người lại phía Vương Nguyên, dùng tay phải đỡ cho đầu hơi nhổm dậy:

- Cậu thật ngốc. Chẳng ai lao đầu vào làm một việc mà biết trước sẽ không mang lại kết quả cả.

- Lúc bắt đầu tớ đâu biết anh ta cứng đầu đến vậy.

- Ý tớ là cậu phải thay đổi phương pháp đi. Cậu ngày nào cũng đến khuyên nhủ anh ta, cậu không mệt vì nói thì anh ta cũng mệt vì phải nghe đi nghe lại.

- Không thuyết phục, vậy tớ còn biết làm gì nữa ?

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn bạn đầy chờ mong, hy vọng Chí Hoành sẽ hiến cho cậu một diệu kế. Nhưng lúc này, ngoài khao khát được ngủ ra bạn cậu chẳng còn suy nghĩ được bất cứ điều gì.

- Tớ cũng không biết. Khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu.

Trời đất ! Nói thế khác gì không nói đâu. Vương Nguyên khẽ thở dài, cái "khi nào" của Chí Hoành nghe vẫn còn xa xôi lắm. Cậu đành phải tiếp tục con đường cũ, đeo bám lấy Vương Tuấn Khải cho đến khi anh ta cảm thấy không chịu nổi mà đồng ý phẫu thuật mới thôi.

Chính vì thế, ngày hôm sau cậu lại đến tìm anh, chị giúp việc nói anh ta đi dạo ở công viên ngay trước nhà. Vương Nguyên thật không hiểu tại sao có người cứ thích chọn cách sống cô đơn như thế, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình, không bạn bè, không người trò chuyện, chia sẻ. Xem ra chưa điều trị xong đôi mắt anh ta đã mắc thêm căn bệnh tự kỷ rồi. Cậu lo lắng Vương Tuấn Khải không nhìn thấy đường vội chạy theo tới đó, chỉ đổi lại là cái nhìn hờ hững và thái độ khó chịu. Gặp trường hợp này, dù người cao thượng đến mấy cũng không tránh khỏi việc nổi giận.

- Anh thật cứng đầu, biết bao người mong muốn có được đôi mắt sáng mà không được. Còn anh, có điều kiện chữa trị, có cơ hội chữa khỏi, vậy mà lại không chịu phẫu thuật. Anh thực ra chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Còn mẹ anh, bà ngoại anh, cả em gái anh, những người thương yêu anh thì sao ? Anh không hề để ý đến cảm nhận của họ.

Vương Tuấn Khải có chút sửng sốt. Anh còn chưa nổi giận mà cậu ta đã nặng lời như vậy.

- Tôi không cần cậu phải nghĩ hộ.

[ Edit - LongFic ][KaiYuan] Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ