Chương 8: Cuộc sống bình thường của chúng ta

561 51 0
                                    

Thiên Tỉ bước vào phòng bệnh, ném tập hồ sơ xuống trước mặt Vương Tuấn Khải.

- Cậu khiến một Luật sư như tôi phải làm những việc trái luật đấy. Đây là sơ yếu lí lịch của Vương Nguyên, cậu xem đi.

Vương Tuấn Khải nhặt túi phong bì lên, gỡ lớp dây bên ngoài, rút từ trong đó ra một xấp giấy dày cộp.

- Cậu ta tên Vương Nguyên, năm nay 25 tuổi, sinh tại Trùng Khánh. Nghe nói người mẹ chết ngay sau khi sinh con, nên một cặp vợ chồng sống gần đó đã nhận nuôi cậu ấy. Từ lúc sinh ra cho đến năm mười tám tuổi đều ở cùng cha mẹ nuôi, sau đó thi vào đại học Y. Trong giấy khai sinh bỏ trống phần thông tin cha đẻ, có lẽ là con ngoài giá thú...

Thiên Tỉ vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa tóm lược những thông tin cơ bản nhất của Vương Nguyên để nói với Vương Tuấn Khải. Anh chăm chú lắng nghe, tay vẫn mân mê tấm ảnh thẻ dán trên sơ yếu lý lịch, ánh mắt nhìn Vương Nguyên đầy âu yếm.

- Bây giờ cậu tin cậu ta không phải Thiên An rồi chứ ?

Thiên Tỉ dừng chân, tay đặt lên thành giường chỗ Vương Tuấn Khải đang nằm.

- Tin rồi.

Anh trầm giọng đáp lại. Thật ra anh vốn đã tin từ lâu, chỉ có điều luôn cố ép bản thân không chịu thừa nhận.

- Vậy từ nay ở trước mặt Vương Nguyên kiềm chế một chút, đừng làm cậu ấy sợ.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng vỗ vai Vương Tuấn Khải khuyên nhủ. Anh nhắm mắt, khẽ gật đầu. Ông trời thật biết trêu đùa anh, đã cướp đi cô gái anh yêu thương nhất, còn đưa đến cạnh anh một người có dung mạo giống hệt cô ấy. Không biết vì cảm động trước tấm chân tình của anh nên mới làm vậy, hay là đang cố tình giày vò anh nữa.

- Cậu vất vả rồi !

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới chịu nhớ đến công sức của Thiên Tỉ, cũng không quên cảm ơn cậu ta một tiếng. Thiên Tie khẽ nhún vai.

- Với tôi, cậu không cần khách khí như vậy.

- Hồ sơ này có cần trả lại không ?

Vương Tuấn Khải không mấy am hiểu về pháp luật, nhưng cũng không phải không biết xem trộm tư liệu cá nhân của người khác là phạm pháp, không cẩn thận còn có thể vào tù. Thiên Tỉ khẽ lừ mắt với anh, đúng là được voi đòi tiên, đã lấy ra cho xem còn muốn chiếm giữ làm của riêng. Vương Tuấn Khải nhìn qua ánh mắt của Thiên Tỉ, đưa trả lại tập hồ sơ.

- Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đâu cần phải phản ứng như vậy.

Có thể đùa được, xem ra tâm tình đã tốt hơn nhiều rồi, Thiên Tỉ thầm nghĩ. Anh đưa tay cầm lấy xấp giấy từ Vương Tuấn Khải, nhoẻn miệng cười. Quả thật là tâm trạng Vương Tuấn Khải đã ổn định hơn rất nhiều, lần thứ hai gặp lại Vương Nguyên, anh không còn phản ứng kích động như lần đầu tiên nữa.

Hôm đó là buổi chiều, Vương Nguyên sau khi tham gia khóa đào tạo dành cho những bác sỹ mới của Passion nhân tiện ghé thăm Vương Tuấn Khải một chút. Nghĩ tới việc vào thăm bệnh nhân mà đi tay không kể cũng hơi kỳ cục, cậu chạy ra phía cổng bệnh viện mua một túi táo to mang vào. Lúc cậu đang gọt táo, anh cứ nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức Vương Nguyên cảm thấy mặt nóng ran. Càng nhìn kỹ, anh càng phát hiện Vương Nguyên và Thiên An thật ra có rất nhiều điểm khác biệt... Đôi mắt của Thiên An trong veo và lấp lánh chứ không phảng phất một nỗi buồn như Vương Nguyên. Giọng nói của Thiên An mang đậm chất Trùng Khánh, hoàn toàn khác hẳn Vương Nguyên về âm điệu.

[ Edit - LongFic ][KaiYuan] Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ