Chương 11: Xa mặt cách lòng

436 38 0
                                    

Sau khi Sài Uý lên máy bay, Tinh Ca vẫn thường triền miên trong những cơn say. Có hôm anh đến bệnh viện từ rất sớm, vừa mới bước xuống xe trên người đã nồng nặc mùi cồn rượu. Trong lúc làm việc cũng rất hay mất tập trung, còn suýt tiêm nhầm Chloramphenicol[1] cho một bệnh nhi mới mấy ngày tuổi, nếu không có một bác sỹ khác kịp thời phát hiện có lẽ đã nguy hiểm tới tính mạng của đứa bé.

[1] Chloramphenicol (Công thức hóa học: C 11 H 12 Cl 2 N 2 O 5 ) là một loại kháng sinh ức chế tổng hợp, thường được sử dụng trong việc điều trị một số vi khuẩn nhiễm trùng.

Tất cả những chuyện này, Vương Nguyên đều nghe các bác sỹ cùng khoa bàn tán với nhau, còn tranh nhau bày tỏ quan điểm. Có người nói: "Thật cảm động trước sự chung tình của bác sỹ Phong". Có người nhận xét: "Đàn ông như anh ấy thiếu gì phụ nữ vây quanh, sao phải tự làm khổ bản thân như vậy ?" Có người lại nghiêm khắc hơn: "Làm một bác sỹ, không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới việc điều trị cho người bệnh..."

Còn Vương Nguyên, cậu không bao giờ tham gia vào những câu chuyện ấy. Trước đây vẫn cho rằng Vương Tuấn Khải thật yếu đuối, chỉ vì một cô gái mà suy sụp như vậy. Giờ đây cậu lại thấy nghi ngờ, không lẽ tình yêu có thể biến một người vốn rất đề cao nguyên tắc cẩn trọng trong cuộc sống và công việc như Tinh Ca trở nên hồ đồ đến thế.

Hôm sau, khi Vương Nguyên vô tình nhìn thấy Tinh Ca đang đứng trên hành lang lối vào khoa Mắt, cậu kiềm lòng không đặng mà bước tới hỏi thăm, vì nghe nói anh mới bị kỷ luật về sai sót không thể chấp nhận được kia.

- Bác sỹ Tinh !

Vương Nguyên khẽ gọi từ phía sau. Tinh Ca quay đầu lại, điều cậu không ngờ nhất là... anh vẫn nhớ tên mình.

- Vương Nguyên ? _ Tinh Ca nheo nheo mắt gọi tên cậu.

- Anh vẫn còn nhớ em sao ? _ Vương Nguyên cười đến không thấy cả Mặt Trời.

- Tất nhiên rồi. Bệnh viện này gặp được một bác sỹ Việt Nam rất hiếm.

Thì ra anh nhớ cậu không phải do bản thân đã để lại cho anh ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Vương Nguyên có chút thất vọng, cậu cười cười.

- Em làm việc ở khoa Mắt ư ?

Vương Nguyên gật đầu:

- Vâng! Anh qua đây có việc gì ạ ?

- Anh mới được chuyển qua đây làm việc.

Thì ra Vương Nguyên vẫn chưa cập nhật thông tin mới, Tinh Ca bị chuyển xuống khoa Gây mê hồi sức công tác 2 tháng. Đây chính là hình thức kỷ luật bệnh viện dành cho sai phạm của anh. Nếu không phải anh là một bác sỹ giỏi, lại có quan hệ tốt với Trưởng khoa thì anh sớm đã bị đuổi khỏi Passion, có thể nói hình phạt này đã là hết sức nhẹ nhàng.

Toà nhà B của bệnh viện Passion gồm có 12 tầng lầu, tầng hai và tầng ba là khoa Mắt, tầng bốn là khoa Gây mê hồi sức, phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án nằm ở tầng một. Điều này có nghĩa là từ nay, Tinh Ca và Vương Nguyên sẽ cùng làm việc trong một toà nhà. Nghĩ đến chuyện đó, cậu cúi đầu tủm tỉm cười, thấy có chút dằn vặt tội lỗi vì đã vui mừng trên nỗi đau của người khác. Còn Tinh Ca thì bày ra một vẻ mặt vô cùng khó hiểu, anh có cố gắng thế nào cũng không thể giải thích được người đứng trước mặt rốt cuộc đang cười về cái gì.

[ Edit - LongFic ][KaiYuan] Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ