Chương 7: Những biểu hiện bất thường

525 51 2
                                    

Khi biết tin Vương Tuấn Khải đồng ý phẫu thuật, Vương Nguyên suýt chút nữa ngất đi vì sung sướng. Cố gắng bấy lâu của cậu cuối cùng cũng có được một kết quả xứng đáng. Nhìn anh mặc bộ quần áo bệnh nhân ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh cao cấp của Passion, cậu thật muốn chạy tới véo lấy hai má anh ta mà tấm tắc: "Sao anh đáng yêu quá vậy? "

Nhưng Vương Nguyên không làm thế, cậu chỉ đặt hộp thuốc vừa đi lấy lên phía đầu giường, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân, lặng lẽ quan sát Vương Tuấn Khải. Lần đầu tiên Vương Nguyên phát hiện, Vương Tuấn Khải thì ra lại đẹp trai như vậy. Thực tế trước đây, cậu vẫn thấy anh ta khá dễ nhìn, chiều cao khoảng mét tám, ngũ quan cân đối. Nhưng vì mặt anh lúc nào cũng cau có khiến Vương Nguyên dù muốn ngắm cũng không còn hứng thú. Bây giờ để ý kỹ, mới thấy da anh rất mịn, lông mi vừa dài vừa cong, khuôn mặt thon gọn đúng tiêu chuẩn của một diễn viên điện ảnh. Thật ra không cần phải trở thành nhà thiết kế, gương mặt này của Vương Tuấn Khải mang đi đóng quảng cáo cũng có thể hái ra bộn tiền rồi. Vương Nguyên sờ sờ lên má mình, không hiểu sao lại nảy sinh chút cảm giác ghen tị. Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy được có người đang nhìn, anh dời tầm mắt sang phía Vương Nguyên, đôi hàng lông mày khẽ nhíu lại.

- Vương Nguyên, là cậu sao ?

Vương Nguyên giật mình suýt té ngửa người ra sau. Cậu trước nay vẫn rất khâm phục khả năng đoán mò của Vương Tuấn Khải, nhưng cũng không nén được ngạc nhiên mà khẽ hỏi:

- Sao anh biết là tôi vậy ?

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, tỏ ra là người hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc:

- Phong cách của cậu lúc nào chẳng thế.  Tự động vào phòng không bao giờ gõ cửa, tự giác ngồi xuống bên cạnh không cần biết tôi thích hay không ?

Vương Nguyên gãi gãi tai, hóa ra lâu nay cậu lại bất lịch sự như vậy.

- Khi nào thì tôi mới phẫu thuật ?

Vương Tuấn Khải nhân tiện hỏi một câu, cũng chằng có vẻ gì là trông đợi sẽ sớm được nhìn thấy. Vương Nguyên chợt nhớ ra lí do chính cậu đến đây là để thông báo cho anh.

- Thứ bảy tuần này... Anh yên tâm đi, bác sỹ của Passion đều là những người rất xuất sắc, nhất định anh sẽ sớm được xuất viện thôi.

Vương Nguyên tưởng Vương Tuấn Khải ghét nằm viện nên cố tình xoa dịu anh. Tuấn Khải im lặng một lúc, sau đó nói một câu khiến Vương Nguyên nghe xong muốn thổ huyết.

- Cậu làm phẫu thuật cho tôi đi, mai tiến hành luôn.

- Anh điên sao ? _ Vương Nguyên giãy lên, phẫu thuật trị bệnh mà cứ làm như mua rau ngoài chợ.

- Có gì không được sao ?

Vương Tuấn Khải không hề nhận thấy sự bất thường nào trong yêu cầu của mình, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản.

- Đương nhiên không được _ Vương Nguyên nhọc nhằn giải thích.

- Kết quả xét nghiệm máu và chụp CT của anh chưa có, nếu phẫu thuật bừa sẽ rất nguy hiểm.

[ Edit - LongFic ][KaiYuan] Em Là Cô Ấy Thứ HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ